Cái gì đã in sâu thật rất khó quên , cũng giống như dù muốn hay không thì bản thân cũng phải mang đau khổ một mình chịu đựng…

[3shot][MA]Biển lặng – Shot 1


 

Author: Nyna😀

Disclaimer: Nếu mình nói chúng nó thuộc về mình thì sao? * cười *

Rating: MA (cao đấy nhá =)))

Thể loại: HE (?)

Sumary: Biển lặng là khi mọi thứ trong anh và em không còn tồn tại……

 

Shot 1

 

..::o.0.o::..

 

Dưới màu vàng  nhuộm thấm 1 vùng nước của ánh trăng vằng vặc trên cao chiếu xuống, mặt biển phản chiếu hình ảnh 2 con người dựa vào vai nhau thật hạnh phúc. Chàng trai có mái tóc nâu vàng cọ đầu vào vai chàng trai bên cạnh mình hỏi khẽ, giọng nói lanh lảnh như chim khuyên, thanh cao như tiếng gió lướt nhẹ trên mặt biển:

-Biển đẹp anh nhỉ? Nhưng…có bao giờ nó lặng yên không?

-Biển, đương nhiên đẹp, nhưng nó sẽ chẳng bao giờ lặng cả. – chàng trai có mái tóc mang  màu hung đỏ đặc trưng của rượu vang cất tiếng trả lời, giọng điệu ôn nhu dịu dàng vô tưởng. Vô thức anh đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc nâu vàng của chàng trai kế bên đầy yêu thương.

-Tại sao biển lại không lặng thế Hyukie? – chàng trai tóc nâu lại cất tiếng hỏi, dường như trong đầu có bao nhiêu nghi vấn đều muốn tuôn ra hỏi hết người bên cạnh

Khẽ xoay người lại ôm cậu vào lòng, anh khẽ cất tiếng :

– Vì khi biển lặng, thì tất cả mọi thứ sẽ kết thúc, biển không bao giờ lặng, Haenie à – trong giọng nói có chút gì đó đau lòng khiến người nghe như có hàng ngàn hàng vạn mũi kim đang đâm sâu vào trái tim, tạo ra một cảm giác nhức nhối lạ kì.

– Sao Hyukie lại nói thế? – bất giác không kiềm được sự tò mò một lần nữa cậu lại cau cau cái mũi xinh xắn hỏi

– Từ từ Haenie sẽ hiểu, và hãy nhớ…- nhéo nhẹ cái mũi đang cau cau ấy, giọng anh nghẹn lại đầy đau đớn – Tình yêu của anh như biển cả, luôn ồn ào và mạnh mẽ, sẽ luôn cuồng nhiệt yêu Haenie như thế, anh mãi thuộc về Haenie, cho dù thế nào đi nữa anh vẫn mãi yêu em.

Từ từ đẩy cậu ra khỏi vòng tay rắn chắc đang gắt gao ôm cậu, anh nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh đẹp đẽ ấy. Đối với anh, đôi mắt của cậu còn đẹp hơn cả hàng ngàn ngôi sao lấp lánh trên dải ngân hà vô tận kia, và đôi mắt này, ngôi sao sáng nhất này chỉ dành cho riêng anh, chỉ thuộc về anh, chỉ để dõi theo anh, chỉ có nó mới có thể dẫn đường cho anh, đưa anh về nơi mình cần đến-nơi hạnh phúc nhất của anh, không ai khác ngoài cậu, chỉ có cậu mới có thể làm được điều đó.

Đôi mắt mí đơn của anh dần khép lại, gương mặt góc cạnh mạnh mẽ của anh đang rất gần cậu, ngay lúc này đây chỉ cần vươn tới là có thể chạm vào. Vị ngọt nơi đầu môi khiến cậu khẽ rùng mình, nó tan chảy nhanh khi anh đưa lưỡi mình vào khuôn miệng cậu. Thật dịu dàng, thật ôn nhu, thật khẽ khàng anh đưa đẩy cái lưỡi rụt rè của cậu làm cho nó phải nghe theo anh, phải cuốn vào nụ hôn nhẹ nhàng cũng không kém phần nóng bỏng từ anh.

Rụt rè đưa lưỡi ra nhận lấy tình yêu của anh tran chứa trong nụ hôn vô tận này, cậu bỗng cảm thấy hạnh phúc lạ thường. Vừa dứt ra khỏi nụ hôn, một cảm giác ấm áp bỗng lan tràn vào tim, mang theo dư vị ngọt ngào của nụ hôn khi nãy.Tuy 2 người đã hôn không dưới 100 lần, nhưng lần này cậu lại thấy yêu nụ hôn này đến kì lạ, có lẽ do cậu lại yêu anh thêm một chút nữa. Nhưng có lẽ cậu không biết rằng, yêu anh càng nhiều thì cậu càng đau khổ.

Anh cố dứt ra khỏi nụ hôn khi cả cậu cảm thấy mình khó thở, gương mặt đỏ bừng vì ngượng ngùng của cậu khiến anh không kiềm chế nổi mình nữa. Anh biết cậu yêu anh là điều sai lầm và cậu sẽ phải trả cái giá rất đắt cho việc cậu yêu anh. Nhưng có lẽ bây giờ anh đã không quan tâm đến nó nữa, anh chỉ biết anh cần cậu, anh yêu cậu đến nhường nào. Anh dồn hết tình yêu vào đôi mắt mí đơn quyến rũ của mình mà nhìn cậu, rồi khẽ cúi xuống thỏ thẻ vào tại cậu:

– Cho anh em nhé!

Chỉ kịp gật đầu, cậu lại bị anh quấn vào một nụ hôn khác, nồng cháy hơn, ướt át hơn vào ham muốn hơn. Vòng tay ôm lấy thân thể sắp lả đi của cậu đi thẳng về phía căn biệt thự được thiết kế theo kiểu Ý gần mỏm đá cả hai đang ngồi kia mà đôi môi hai người vẫn cuồng nhiệt quấn lấy nhau. Cho đến khi đặt cậu yên vị trên giường rồi thì anh lại trượt  nụ hôn xuống chiếc cổ thanh mảnh của cậu mà cắn, mút để lại trên đó nhiều vết hồng ngân đẹp mê người.

Trong đêm tối 2 thân thể trần trụi quấn lấy nhau tạo ra những tiếng nút lưỡi, tiếng rên rỉ gọi tình, tiếng da thịt chạm nhau hòa cùng với âm thanh của gió, của sóng đập mạnh vào mỏm đá.

Đêm còn dài…..

Sáng tinh khôi mang, mang theo ánh nắng rọi vào khung cửa sổ, nhảy nhót trên làn da trắng nõn giờ đây đã chen chút đầy vết hồng ngân. Anh ngồi đó, lặng người nhìn thiên thần nhỏ bé cọ cọ vào ngực anh trốn cái ánh năng ban mai đang trêu đùa mặt mình mà khẽ bật cười – một nụ cười hạnh phúc.

Hôm nay, sóng biển dâng cao…

Đến quá giờ trưa mà tiểu bảo bối vẫn ôm anh cứng ngắc không chịu dậy , anh đành cắn răng lôi cậu dậy vì sợ đêm qua hoạt động mạnh mà đói lả :

-Haenie của anh, dậy đi nào em! Đã quá giờ chưa rồi – anh ôn nhu hôn lên vầng trán thanh cao của cậu

-Ukmm…- Cựa mình chỉ ưm một tiếng tỏ ý không muốn dậy, anh buộc phải dùng biện pháp mạnh thôi.

Anh cúi xuống, phả hơi thở ấm nóng của mình vào cổ cậu khiến cậu bất giác rùng mình mà rụt cổ lại

– Dậy chưa nào nhóc con

Âm thành trầm thấp đầy yêu thương của anh khiến cậu cảm thấy hạnh phúc mà khẽ vẽ một đường cong hoàn mĩ trên gương mặt nhỏ nhắn như thiên sứ, nhưng….cậu vẫn nằm ườn ra đó mà không chịu ra khỏi chăn ấm áp vào vòng tay thì càng siết chặt eo người đang tỉ mỉ chăn sóc cái cổ thanh mảnh của mình hơn.

Bất lức với những gì mình đang làm, anh đành phải đưa tay xuống phía dưới vuốt ve cặp đùi trắng trẻo, đôi khi cấu vài cái nhẹ vào vùng da mẫn cảm làm cậu  rên lên khe khẽ. Vì hết chịu nổi với các trò đùa của anh mà cậu đành phải bật người ngồi dậy, toan đứng lên thì cơn đau từ dưới hạ thân bất chợt ập đến khiến cậu ngã vào người anh. Anh hốt hoảng hỏi dồn cậu:

-Em làm sao thế Haenie? Đau ở đâu sao? Có cần đi bác sĩ không? Anh gọi Wookie đến cho em nhé?

-Em không sao – cậu cắn răng chịu đau – chắc hôm qua anh mạnh quá

-Haenie à – anh lí nhí, chắc sợ cậu giận rồi – anh xin lỗi, lần sau anh sẽ không mạnh thế nữa đâu, hay là em cấm anh luôn đi

-Không sao mà – cậu bật cười, mọi ngày lạnh lùng là thế nhưng cứ mỗi lần có lỗi với cậu lại y như rằng chưng ra bộ dạng thống khổ – hôm qua, em rất thích

Nói xong câu này thì lại đỏ bừng mặt, còn anh nghe xong thì cười ngây ngốc :

-Hay tối nay làm tiếp tới 4,5 lần luôn nhé

-Yaaa

– Anh giỡn thôi – nói rồi cúi xuống bế cả con người đang quấn chặt cái chăn ấm ra khỏi giường, hướng về phía phòng tắm.

Có lẽ đêm nay là đêm cuối rồi Haenie à

.

.::o.0.o::..

Ngồi trong gian bếp ấm cúng  nhìn anh đi qua đi lại mà cậu ngứa ngáy chân tay, thông thường vị trí anh đang đứng kia là của cậu của cậu kia mà. Bực mình với việc làm hằng ngày bị cướp mất mà chỉ có thể ngồi một chỗ, cậu mặc kệ cơn đau dưới hạ thể mà tiến đến ôm anh từ phía sau.

Anh giật thót khi có người ôm lấy mình, thường ngày thì sẽ không dễ gì bị giật mình nhưng bây giờ thì khác, anh đang bận suy nghĩ đến một chuyện ra nghiêm trọng :

-Haenie sao thế? Có phải cái nệm ở ghế không được êm không? –  bị dọa đến chết khiếp anh liền hỏi tới tấp

-Không có, chỉ là em muốn ôm anh thôi, Hyukie. Tại sao hôm nay anh lại dành việc nấu ăn của em? Đã dành công việc của người ta rồi mà còn không chuyên tâm như thế? – cậu bực tực nhưng vẫn là dựa dẫm vào anh mà cọ cọ cái mũi lên lưng anh

Nhẹ xoay người lại đối diện với cậu, anh ôm cậu thật chặt rồi trả lời :

– Anh dành công việc của Haenie là sợ Haenie mệt, Còn anh không chuyên tâm là vì anh đang nghĩ lát nữa sẽ cho Haenie đi đâu chơi, mấy bữa nay anh không để ý đến Haenie, chắc Haenie ở nhà buồn lắm đúng không? Wookie cũng đâu có ghé qua nhà thường xuyên với Haenie như trước, anh xin lỗi vì không để ý đến Haenie như thế – Nói một hồi thì nước mắt cũng tự nhiên trào khỏi hốc mắt lăn dài trên gương mặt anh tuấn của anh khiến cậu không khỏi thấy xót xa

-Hyukie đừng khóc, đều là Haenie sai…hức… Haenie ngốc, Haenie hức…làm…. Hyukie khóc, Haenie xin lỗi hức…. Haenie xin lỗi, Hyukie đừng …..khóc nữa mà oaoaoao – nấc một hồi thì lại nhào vào lòng anh mà khóc lớn như con nít khiến anh vô thức bật cười

-Thôi nào, sao em lại khóc chứ?  Mong anh không khóc mà sao em lại khóc thế kia? Có phải lại muốn anh khóc nữa không?

-Thôi mà Hyukie, Hyukie khóc Haenie đau lắm hức hức

Lúc này DongHae đã nín khóc nhưng hai người vẫn giữ cái tư thế đó. EunHyuk vẫn đứng đó ôm chặt lấy cậu không buông. Hầu như lúc nào cũng thế, lúc nào ở bên EunHyuk cậu cũng cảm thấy bình yên đến lạ. Thầm cảm ơn trời dã cho anh đến bên cậu, chăm sõ cậu, yêu chiều cậu, bảo vệ cậu – Lee DongHae khỏi tên nghiện Choi SiWon, không để cậu bị vấy bẩn bởi hắn.

Blashbash

Cậu – Lee DongHae từ nhỏ cậu đã bị xa lánh. Mọi người nói cậu là con hoang, cậu không có mẹ, cậu là đứa thừa thải của xã hội. Lớn lên thì bị người cha ác độc Lee SoMan vì thua cờ bạc mà bán cậu cho tên khốn Choi SiWon, hắn bắt cậu hằng ngày phải làm nô lệ tình dục cho hắn, hắn bắt cậu phải làm hắn thỏa mãn. 

Nhưng cậu không chịu làm việc đó, cậu co rúm người, thu mình vào góc tường không cho hắn đụng vào tấm thân trong trắng của mình. Rồi đến một ngày vì không chịu nổi tính ương bướng của cậu mà hắn đã mạnh bạo lôi cậu ra đánh đến thừa sống thiếu chết, cậu lả đi, hắn thừa cơ hội đó mà muốn thỏa mãn mình. Cậu yếu ớt đẩy hắn ra nhưng sức lực còn đâu nữa khi mà trận đòn vừa rồi đã trút hết đi. Cậu buông tay mặc cho hắn đang mạnh bạo xé nát chiếc áo mỏng manh. Cậu mơ mơ màng màng trong cơn đau đớn từ trận đòn vùa rồi mà dần đi vào giấc ngủ. Trước khi cụp mí xuống cậu chỉ nghe thấy 2 từ  “ dừng lại” và  nhìn thấy bóng người mặc đồ đen đi đến bế xốc cậu lên sau đó thì không biết gì nữa.

Sáng sớm khi tỉnh lại thấy mình đang ở trong 1 căn phòng mang một màu xanh biển nhạt nhìn quanh thì thấy 1 chàng trai đang ngồi ngắm cậu, theo quán tính cậu giật lùi lại để giữ khoảng cách an toàn với con người đó hai tay chắn trước ngực. Anh chỉ nhẹ nhàng đến vuốt má cậu rồi nói bằng giọng ôn nhu:

-Từ nay em là người của tôi, tên Choi SiWon không làm gì được em đâu, đừng lo. – anh cười rồi anh đưa bàn tay ra trước mặt cậu  – tôi là EunHyuk, 22 tuổi

Nụ cười của anh khiến tim cậu ngừng đập, chỉ biết ngồi ngây ngốc nhìn anh, cho đến khi anh hươ hươ tay trước mặt thì cậu mới hoàn hồn đưa tay ra nắm lất bàn tay to lớn của anh, ấm quá .

-Tôi là Lee DongHae, 20 tuổi. Mà anh là ai? Sao tôi lại ở đây? Anh đừng làm hại tôi đấy – tuy thấy anh có vẻ hiền lành nhưng cậu vẫn là không khỏi ám ảnh bởi tên Choi SiWon

-Tôi đã nói rồi đó, tôi là EunHyuk, tôi có thể bảo vệ cậu và chỉ bảo vệ cậu, tôi không làm gì cậu đâu, đừng lo. Mà cậu bé hơn tôi 2 tuổi, gọi tôi là hyung đó

Cậu lại cười ngây ngốc nhìn anh, không hiểu sao lại bình yên đến thế, chỉ biến rằng con người này có thể bảo vệ câu khỏimóng vuốt của cái thế giới tội lỗi này, là người có thể cho cậu dựa dẫm cả đời.

End flashbash

Nghĩ về cái quá khứ ấy cậu vô thức lại ôm anh thật chặt, giống như nếu buông tay ra thì anh sẽ tan biến vậy.

Tuy là không nỡ nhưng anh vãn phải đẩy cậu ra:

-Được rồi đừng khóc nữa, lát nữa anh dẫn Haenie đi chơi, Haenie muốn đi đâu?

-Haenie không đi đâu hết, Haenie muốn ở nhà với Hyukie – DongHae lắc dầu dụi dụi vào người EunHyuk

-Thôi nào Haenie, lâu lâu anh mới có thời gian đưa em đi chơi, sau này nhỡ không còn cơ hội thì sao? – Giọng anh nghẹn lại khi nhắc tới từ ‘không còn cơ hội’

Phải!  không còn cơ hội thì sao hả Haenie?

-Thế Hyukie đợi Haenie nhé, Haenie lên thay đồ – cậu nhanh nhảu đáp, thật ra không phải không muốn đi, mà lại sợ anh mệt vì phải đi với cậu thôi.

Đợi bóng cậu khuất sau, anh mới khẽ thở dài

Liệu ngày mai có còn gặp lại em và…. biển?

..::o.0.o::..

 

Anh đưa cậu đến khu trung tâm vui chơi lớn nhất Seoul hoa lệ. Cậu nhảy nhót hát líu lo, đôi khi lại reo lên khi thấy những trò chơi lạ mắt, cậu – thật giống một em bé. Cậu vui vẻ bay nhảy là thế nhưng anh chỉ lặng lẽ đi sau cậu, đôi khi lại bật cười khi cậu thích thú kéo tay anh đến đòi chơi những trò chơi đó và luôn miệng không ngừng gọi ‘ Hyukie ’

-Hyukie chơi cái này đi

-Hyukie ăn đi

-Hyukie ăn chung với Haenie này

-Hyukie Haeie đói

Mặc cậu luyên thuyên, anh chỉ đứng đó cười

-Ya, Hyukie có nghe Haenie nói không đó? – cậu dẫu môi giận dỗi

– Không phải vữa ăn sao ? Cớ gì bây giờ lại kêu đói ?

-Không biết, Haenie đói, Hyukie dẫn Haenie đi ăn nhà hàng đi, cái nhà hàng hải sản lúc nãy vừa đi qua ấy. Haenie ngửi thấy thơm lắm. * liếm mép * Nha Hyukie * năn nỉ * hức…  đi mà Hyukie * ăn vạ *

Anh lại bật cười trước cái vẻ trẻ con vốn có của cậu, bất lực cốc “ yêu ” một cái

– Được rồi, đồ heo

..::o.0.o::..

Rời khỏi khu vui chơi anh đưa cậu đến nhà hàng mà cậu chỉ. Nhìn từ ngoài vào thật sự không tưởng tượng được nó lại rộng và sang trọng thế này. Vì chưa bao giờ vào những nơi này nên cậu có chút ngại và không biết phải làm gì khi mà người ta cứ nhìn mình chằm chằm cậu chỉ biết áp sát người vào EunHyuk rồi cúi gằm mặt xuống đất.

Yên vị trong một căn phòng vip của nhà hàng rồi cậu mới thả lỏng người nhìn anh hỏi:

-Hyukie à, sao mấy người ngoài kia cứ nhìn em chằm chằm thế?

-Còn không phải thấy em đẹp nên thèm thuồng sao? – EunHyuk cố tỏ ra bực tức khi Haenie của anh bắt anh đến đây cho bằng được nhưng bây giờ lại nói như dang trách anh nên anh phải ra oai tí, nhưng trong tâm thì đang lăn lộn cười nắc nẻ – thế chúng ta đi chỗ khác nhé?

-Không, ở đây đi, dù sao chúng ta cũng ở trong phòng, dù có làm gì thì họ cũng không thấy – cậu cương quyết

– Làm gì? Là làm gì? – anh ghé sát mặt đến cậu, phải hơi thở ấm ấm lên cổ cậu, lại đang trêu cậu đây mà

-Thì ăn uống chứ làm gì? – ngượng ngùng đẩy anh ra khi thấy người phụ vụ bước vào – Phục vụ kìa, anh đừng có thế

Anh phì cười trước thái độ  ngượng ngùng mà đáng yêu của cậu, rồi bắt đầu gọi món .

Suốt bữa ăn, việc duy nhất anh làm là ngồi ngắm cậu ăn và gắp đồ ăn cho cậu, khiến cậu bực muốn chết, nhưng vẫn cố nín nhịn bắt anh ăn nhưng…
-Ya, sao anh không chịu ăn miếng nào hết thế? – đã bước ra khỏi nhà hàng và thậm chí là vào xe ngồi nhưng cậu vẫn cứ phụng phịu tức giận

– Thôi nào Haenie, chẳng phải dù sao cũng ăn xong rồi, em đừng có chu mỏ ra nữa, anh kiềm chế được đó nha

-Ya, lại còn cái ý nghĩ bậy bạ đó, anh muốn chết phải không? Em muốn anh đưa em đến đó ăn là bởi em thấy gần đây anh ốm quá, muốn anh ăn nhiều hơn thế mà cả buổi toàn gắp đồ cho em thôi, anh k…

Chưa kịp nói hết câu thì đã bị môi cậu đã bị anh nuốt trọn cho đến khi cậu đập nhẹ vai anh thì anh mới buông cậu ra nhưng vẫn còn vương vẫn mà hôn cái chụt lần nữa . cậu thở hổn hển nhìn anh chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống đến nơi. Còn anh thì chỉ cười cười cho qua nhưng đâu ai biết cái cảm giác khi nghe những lời vừa rồi của cậu anh đã đau đến mức nào? Đau vì vui, đau vì hạnh phúc, đau vì đã có được cậu, đau vì cậu quan tâm đến anh và đau vì nếu như cậu biết hôm nay là ngày cuối cùng âu còn được gặp anh, ngày cuối cùng cậu được anh che chở, ngày cuối cùng anh còn ở thế gian……

-Thôi được rồi, em đừng có phụng phịu nữa

-Anh phải hứa với em lần sau đi anh phải ăn đó, không được để em ăn một mình như thế

Liệu có còn cơ hội không em?

TBC

2 responses

  1. Pingback: [3shot][MA] Biển lặng – Nyna | Đông Cung Hách Hải

  2. ngochan88coupleeunhae

    Cuộc đời bất hạnh của bé đã được anh cứu giúp .
    Mà anh hách có vẻ đang lo lắng gì đó , nhưng ko muốn bé biết .
    P/s Thật thương cho siwon ha ha tại ai bảo trong suju anh lịch lãm quá làm gì , ko ai giám đụng đến anh , chỉ có trong fic các au mới có cơ hội dìm anh😛

    Tháng Năm 3, 2013 lúc 8:52 chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s