Cái gì đã in sâu thật rất khó quên , cũng giống như dù muốn hay không thì bản thân cũng phải mang đau khổ một mình chịu đựng…

Aside

[3shot][MA] Biển lặng – shot 2


Shot 2

Nắng lại lên và ngày mới lại bắt đầu, cậu vùi đầu vào trong chăn khi cảm thấy những ánh nắng đang trườn lên gương mặt như thiên sứ của mình. Sáng thì đi chơi, chiều muộn thì đi ăn, và tối đến thì hoạt động trên giường khiến người cậu mệt lả, cậu chỉ kịp chìm dần vào giấc ngủ khi 1 vòng tay quen thuộc ôm mình vào lòng thôi.

Theo thói quen cậu quờ quạng bên cạnh mong tìm được dáng người quen thuộc nhưng…anh đâu rồi? Cậu mò mẫn một hồi lâu nhưng kết quả vẫn là trống rỗng, không có ai nằm bên cạnh cậu cả, chỗ ngủ lạnh toát như không còn sự tồn tại của anh. Cậu bật dậy vớ lấy điện thoại để xem giờ thì đập vào mắt cậu là một màn hình đen ngòm chỉ vào con số và tên hãng điện thoại ra thì không còn gì nữa cả. Vậy… bức ảnh anh và cậu chụp chung đâu mất rồi? Nó vẫn ở đây vào ngày hồm qua cơ mà? Cậu hốt hoảng mở bộ sưu tập ảnh ra coi thì vẫn như thế, ngoài những tấm ảnh của riêng cậu và một vài người bạn thì hoàn toàn những tấm ảnh anh chụp cùng cậu hoặc đơn giản chỉ là sự xuất hiện của anh ở 1 góc nào đó ngẫu nhiên của bức hình đều KHÔNG CÓ hay nói cách khác là KHÔNG CÒN HIỆN DIỆN .

Đầu cậu lúc này rối như tơ vò, chuyện gì đang xảy ra ở đây? Chuyện gì đang xảy ra với cậu? Cậu mơ sao? Hay anh hoàn toàn là người cậu tưởng tưởng ra? Không, không đời nào có chuyện đó, nếu anh là do cậu tưởng tượng thì cơn đau dưới hạ thể này là gì? Căn phòng cậu đang ở là nhà ai? Và…cái gì kia? Cái bình mà anh và cậu cùng làm khi đến công viên hôm qua là sao? Chuyện gì thế này?

Cậu hoàn toàn không thể xác định được chuyện gì đang xảy ra với mình nữa rồi. Cậu mặc kệ cơn đau dười hạ thể mà lao ra khỏi giường đi tìm anh. Tolet không có, phòng khách không có, nhà bếp không có, nhà kho không có, phòng sách không có, ban công không có và trong phòng của cậu thì càng không. Anh đi đâu chứ? Anh có thể đi đâu chứ? Đi làm sao? Không, bây giờ chỉ mới 6h sáng và anh không thể ra đường vào giờ này được. Hay anh đi đến nhà Chulie huyng? Càng không thể, anh không dám đến phá đám chuyện tình của 2 con người đó đâu. Thế thì anh đi đâu chứ?

Vô lực cậu ngồi thụt xuống sàn nhà lạnh ngắt mà khóc nấc lên, chuyện gì vậy? Sao lại bỏ lại cậu chứ?

– Anh đi đâu vậy chứ Hyukie? Hyukie à, đừng bỏ em lại có được không? Anh quay lại đi mà Hyukie à, em xin anh…xin anh…xin anh mà Hyukie – cậu khóc lớn rồi ngất đi vì mệt, cậu quá lo cho anh rồi.

Hôm nay, biển nổi bão….

..::o.0.o::..

Khi cậu tỉnh dậy cũng đã gần trưa, không lưỡng lự cậu lại một lần nữa đứng dạy đi tìm anh khắp căn nhà nhưng kết quả vẫn như thế…anh không còn ở đây.

Có lẽ nào, anh đã ra đi mãi…..

Cậu lo lắng mặc tạm bộ đồ nào đó trong tủ, khoác vội chiếc ngoài màu đen anh mua tặng cậu vào sinh nhật lần gần đây nhất rồi lao ra khỏi nhà với hi vọng nhỏ nhoi là anh thật sự đã đi làm. Nhưng không, cậu đến công ti nhưng anh không có ở đó, câu điên cuồng đi đến những công viên, những khu vui chơi, những quán café và dừng lại tại vỉa hè khi mà đôi chân đã ra rời. Lại lôi điện thoại ra khỏ túi áo, cậu nhấn gọi cho anh nhưng vẫn là những tiếng tút dài dai dẳng, vẫn là sự đau đớn khi nghe những tiếng tút cào xé ruột gan.

Cậu không gọi cho anh nữa mà chuyển sang gọi cho những người thân của anh, những người biết rất rõ tung tích của anh. Cậu gọi cho SungMin huyng nhưng anh ấy trả lời không biết, gọi cho Teukie huyng thì anh ấy cũng không biết, Chulie hyung vẫng là câu trả lời đó. Chỉ còn một người nữa thôi và cậu cảm thấy lo lắng khi gọi cho Wookie, cậu sợ, nhưng không biết tại sao lại thế. Nhấn nút gọi, bên kia không còn vang lên chất giọng
cao thường ngày mà thay vào đó là chất giọng khàn khàn hòa cùng những nấc đau lòng:

– [ Haenie à, cậu…hức…cậu..có …biết Sungie đã đi đâu không? Hức…hức…mình..mình không tìm được anh ấy…hức…anh ấy…hức…đi đâu được chứ? ]

/ Sungie..Sungie cũng đã mất tích? Chuyện này là thế nào chứ? / – cậu sụp đỏ thật rồi

-[ Alo Haenie à, cậu có đó không?…hức..cậu..đâu rồi Haenie? ] – RyeoWook khóc nấc lên trong điện thoại, hơn ai hết RyeoWook là người khá nhạy cảm,và nếu ai đó làm hại hay bằng cách nào đó mang YeSung đi khỏi cậu ấy cậu ấy rất dễ bị mất đi lý trí mà làm điều bậy bạ. Hiểu được RyeoWook cần cậu, DongHae trả lời lại bằng cách bình thường nhất có thể dù tim cậu bây giờ đau lắm, cậu chỉ muốn hét lên cho cả thế giới biết rằng cậu đang đau, và cậu cần anh nhưng cậu không thể.

-Wookie cậu đừng lo, mình sẽ đến đó, đến ngay bây giờ, đợi mình, đừng chuyện gì dại dột rõ chưa? – rồi cậu cúp máy, gọi 1 chiếc taxi và đến nhà RyeoWook.

..::o.0.o::..

Bước tới căn nhà màu trắng với chiếc cổng đóng kín cậu nhấn chuông gọi RyeoWook, và kìa…cậu không tin vào mắt mình nữa, RyeoWook bạn thân của cậu đây sao? Tại sao lại ra nông nỗi này cơ chứ? Đầu tóc rồi bù, quần áo rũ rượi đôi mắt sưng húp,và trên cổ tay phải còn có máu đang rỉ ra chảy dài trên cánh tay gầy gò.

RyeoWook kéo lê từng bước nặng nhọc mở của cho DongHae, Khi chiếc cổng bật mở cũng là  lúc RyeoWook gục xuống, cậu đã mất hết sức rồi, vì khóc, vì mất máu, vì nhớ YeSung và đau trái tim bị bóp nghẹt khi không có YeSung bên cạnh. DongHae biết, RyeoWook cần YeSung hơn ai hết, RyeoWook có thể để mình chết mà cứu YeSung. nhưng hiện tại, chỉ còn lại mình cậu.

-Cậu đã cắt mạch máu tự tử đúng không Wookie? – DongHae lên tiếng khi đã đưa RyeoWook vào nhà và băng bó vết thương cho cậu

RyeoWook không lên tiếng, cậu chỉ đơn giản nhìn vào một khoản không vô định nào đó ngoài cửa sổ, hoàn toàn trống rỗng và…đau

-Cậu không trả lời cũng được, mình cần cho cậu biết là…- giọng cậu nghẹn lại vì đau – Hyukie của tớ, anh ấy cũng không còn ở bên tớ nữa.

Một giọt nữa mắt lăn dài trên gương mặt bầu bình, phải đau lắm, rát lắm, sót lắm vì anh còn đâu nữa? Sẽ chẳng còn ai lau nước mắt cho cậu nữa cả.

-….- RyeoWook vãn như thế, và dường như cậu còn không thèm nghe DongHae nói, DongHae bất lực đúng lên đi cất tủ thuốc

– Có khi nào bọn họ đi với nhau, Haenie – RyeoWook lúc này mới mở miệng nhưng câu nói đó thật sự khiến DongHae đau và sợ.

Nỗi sợ ngày một lớn khi có tiếng bước chân ngoài cửa. Cậu thực sự không muốn quay lại chút nào, bởi cậu sợ, cậu sợ đó là tên SiWon đến bắt cậu. Cậu biết thế là bởi vì đã có lần cậu nghe lén được cuộc nói chuyện giữa Hyukie với mội đó về cậu, về việc cậu thoát khỏi tên SiWon.

-Sung….S..Sungie?

Cậu đơ người khi nghe RyeoWook gọi tên YeSung và lao ra phía cửa, chẳng nhẽ YeSung đã về và anh ấy không bị gì hết đúng không? Cậu quay người lại và kia rồi, đó đúng là YeSung, ngoài việc bộ vest màu đen bị vài vết bẩn bởi bụi thì không hề hấn gì cả. Không, không phải, tay anh ấy…anh ấy bị thương nhưng nhẹ. Và cậu sực nhớ / Hyukie? / cậu chạy đến chỗ YeSung và lay mạnh anh ấy:

-YeSung hyung, em biết hyung đi với Hyukie, thế Hyukie đâu? Anh ấy đâu rồi? – cậu mất bình tĩnh thật rồi, chỉ đến khi YeSung kêu lên vì đau thì cậu mới luống cuống buông anh ấy ra và rối rít xin lỗi

-Hyung ..ukm..anh sẽ kể tất cả lại cho em nghe

flashbash

2h30’ sáng

– Nhanh lên nào Hyukie, chúng ta phải nhanh lên mới kịp – Ysung đang lay mạnh cánh tay của anh còn đang cố nán lại để hôn lên trán cậu.

– Đi thôi Sungie – anh trả lời khi đã đắp chăn cản thận cho cậu

Trên đường đi đến chỗ hẹn không kiềm được mà YeSung buộc miệng hỏi HyukJae

-Cậu chắc chắn điều này chứ Hyukie?

-Đương nhiên rồi Sungie, em ấy là tất cả đối với mình, chỉ cần em ấy sống là đủ

-Nhưng cậu có bao giờ nghĩ em ấy sẽ tổn thương thế nào khi thấy cậu vì em ấy mà phải chết không?

Anh không nói gì mà chỉ lặng lặng nhìn ra ngoài, anh chưa từng nghĩ đến chuyện đó sao? Không, anh đã nghĩ rất nhiều đó chứ, nhưng vẫn là cậu sống sẽ tốt hơn bởi anh là Lee HyukJae – người cầm đầu một băng đảng lớn toàn Soeul, và anh có hẳn 1 công ti vệ sĩ hàng đầu thế giới và anh cũng đã gây tranh chấp không ít lần với nhưng công ti khác chỉ vì lợi nhuận anh nhận được là cao hơn rât nhiều so với họ, và anh nghĩ chỉ khi anh chết thì sẽ không còn tranh chấp và Haenie sẽ an toàn. Anh có đơn giản quá chăng? Vì đời ai cũng có lòng tham và sự thù hận chiếm mất lí trí, anh đã coi họ như mình sao?

Khi đến nơi và anh bắt đầu đấu súng với chúng. Thể lệ trò chơi khá là khốc liệt, hắn để thuộc hạ mình  để quả táo lên đầu 1 người nào đó cách xa mình 100m và chỉ được bắn 3 viên đạn  bắt buộc phải bắn trúng quả táo nếu bắn không trúng tức là thua. Hắn nói nếu anh thắng, anh có thể quay về yên bình với cậu còn nếu anh thua, thì ai cũng biết kết quả rồi, anh sẽ phải chết và Haenie thuộc về hắn. Trò chơi này đáng lí anh cũng không chơi đâu nhưng biết sao được khi mà đêm nào Haenie của anh cũng khóc chỉ vì sợ hắn mang em ấy đi khỏi anh.

“ Đoàng ”

Anh đã bắn trúng ngay từ phát đạn đầu tiên nhưng….người đặt trên đầu quả táo của anh đã chết? Tại sao chứ? Có chuyện gian lận chăng? Ôi đúng là thế và anh đã không lường trước được việc đó. Choi SiWon chơi gian lận và hắn dám hi sinh cả mạng sống của một con người và chỉ để anh thua cuộc? Hắn ta đứng là quái nhân.

-Lee HyukJae, cậu thua và cậu biết kết quả gì khi thua cuộc chứ? – cái giọng khinh khỉnh ấy vang lên và hắn bước gần tới chỗ anh

-Cậu chơi giạn lận, đồ khốn – anh gằng từng tiếng bực tức

-Có sao? Tôi không gian lận , chỉ  là cậu quá kém và chấp nhận hình phạt của mình đi.

-Nếu tôi không làm?

-Thì cậu sẽ phải chết dưới tay tôi

Nói rồi hắn đạp anh một cái làm anh gục xuống sàn đã cứng ngắc, đau đớn nhưng không thể khuất phục, anh đứng dậy đấm vào mặt hắn một cú khá mạnh rồi cả hai lao vào nhau như những con thú. Cuối cùng thì sức anh đấu không lại hắn hắn vật anh ngã xuống sàn.

Bên này YeSung đã hạ nốt mấy thằng đệ tử của hắn cũng quay đầu lại, anh không khỏi lo lắng khi HyukJae bị SiWon chế ngự:

-Thằng khốn, mày buông HyukJae ra

-Mày nghĩ tao sẽ buông nó sao YeSung? Mày cũng như nó, cũng lụy vì tình của một đứa con trai, và cái thằng mày đang ở cùng – hắn cười khẩy – thật chẳng ra làm sao

-Mày không được nói em ấy như thế, mày không có cái quyền đó

-Mày đang tức giận? Nực cười -rồi hắn quay sang HyukJae và dí súng lên thái dương anh, nói với giọng mỉa mai – Mày sẽ chết và Haenie là của tao, mày sớm chịu chết đi thì hơn

Mắt anh long lên giận dữ khi nghe hắn nói đến Haenie của anh, không đời nào, không đời nào anh lại để Haenie thuộc vào tay hắn.

– Mày muốn gì thằng khốn? – anh ném cái nhìn khinh bỉ vào hắn

-Muốn gì? tao muốn gì mà mày còn không biết sao? – hắn khinh khỉnh cười – tao muốn Haenie thuộc về tao, nếu Haenie về với tao tao sẽ tha chết cho mày

-Còn lâu thằng khốn, mày không có tư cách gọi cậu ấy là Haenie, cái tên Haenie không phải ai cũng có thể gọi mày hiểu chưa?

-Thế mày nghĩ mày có thể gọi? Tạo cứ thích gọi thì sao? Vì dù sao thì Haenie sẽ thuộc về tao thôi

-Mày muốn gì thì mới tha cho Haenie? – anh vào thẳng vấn đề

-Nếu tao nói tao chỉ muốn Haenie? – dường như hắn thấy được sự tức giận trên gương mặt anh và hắn biết không nên đùa nữa – Tao muốn mày chết, mày đồng ý chứ?

Anh hơi do dự nhưng cũng gật đầu đồng ý, vì anh muốn Haenie phải sống, cậu đã đau quá nhiều rồi, nhưng anh đâu biết nếu anh chết cậu sẽ đau hơn gấp vạn lần.

-Được nhưng tao có một mong muốn

-Mày cứ nói

-Tao muốn nói chuyện riêng với YeSung một lát

-Đi chào bạn thân của mày đi – rồi hắn đẩy mạnh đến chỗ YeSung đang đứng

-Hãy chăm sóc tốt cho RyeoWook và cả DongHae, hãy coi DongHae như em trai, hãy bảo vệ em ấy, mình đã sang tên cổ phần của mình cho cậu, hãy sống tốt nhé YeSung và hãy nói với DongHae hãy sống cho cả phần của mình nữa – rồi anh lấy trong túi áo ra một bức thư – Đưa nó cho DongHae và nói với em ấy mình yêu em ấy. Lần cuối gặp nhau rồi mình sẽ gọi cậu bằng tên thật. Hãy sống tốt nhé Kim Jong Woon .

Nói hết những gì mình có thể nói, HyukJae bước nhanh về phía SiWon :

-Mày muốn làm gì tao thì làm đi

-Mày đi đến chiếc xe đó và lao thẳng xuống biển đi – hắn hất cằm về phía chiếc xe đàn em hắn đã chuẩn bị trước

Anh không lên tiếng, chỉ đi đến chiếc xe, ngồi vào trong rồi nở một nụ cười, một nụ cười hạnh phúc thường thấy khi anh ở cùng cậu. Kí ức tươi đẹp của anh và cậu đang tràn về đầy tâm trí, anh rồ ga và phóng xe thật nhanh

“ Ầm ”

Chiếc xe đã lao thẳng xuống mặt biển tạo nên 1 vùng nữa bắn tung tóe bọt, chiếc xe chìm dần xuống đáy biển tối tăm nơi không có ánh sáng, và YeSung đã thấy, trên khóe môi anh vẫn đang nhếch lên thành nụ cười thỏa mãn và hạnh phúc lạ thường.

Hắn – Choi SiWon ngồi thừ ra đó như không tin vào mắt mình, hắn không thể tin Lee HyukJae cao ngạo thường ngày lại vì 1 thằng con trai mà lao xe xuống biển, vì một thằng con trai mà chết. Lần này là hắn thắng hay anh thắng đây?

Đang thẫn thờ vì cái chết của HyukJae mà YeSung không hề biết đã có người đỡ anh đứng lên từ bao giờ, mãi khi thấy vòng tay của người đó vòng qua vai mình anh mới sực tỉnh và quay đầu nhìn lại. Vâng đó là anh trai anh – KangIn đang ôm anh vào lòng, lúc này anh mới thả lỏng người mà khóc nấc lên rồi kể tất cả lại cho KingIn và LeeTeuk nghe, anh biết LeeTeuk hyung cũng rất đau nhưng anh hiểu 1 người anh lớn cần làm là giữ vững lòng tin và không được quyền gục ngã.

Sau khi hỏi rõ thì biết KangTeuk anh ấy đến cùng cảnh sát khi nghe Haenie gọi điện đến, hiện tại YeSung biết RyeoWook của anh và DongHae đang rất lo lắng, anh lập tức chạy về nhà mặc cho cánh tay vẫn còn đang rỉ máu.

End flashbash

-Đây là bức thư cậu ấy muốn gửi cho em, cậu ấy mong em hạnh phúcYeSung nói rồi đưa bức thư cho Donghae đang ngồi bất động mặt này tái mét. Phải, cậu đang rất sốc, không sốc sao được khi mà người mình yêu lại vì mình mà chết, vì mình mà bất chấp tất cả. Nhận lấy bức thư màu xanh từ tay YeSung, mở nó ra và bắt gặp từng dòng chữ nắt nót của anh, nước mắt cậu lại rơi.

Gửi Haenie của anh!

Có lẽ em đọc được bức thư này anh cũng không còn bên em nữa. Có thể là anh đã đi xa, có thể anh chỉ đi vào ngày và cũng có thể là mãi mãi.

Anh đã dối em rất lâu, anh là Lee HyukJae chứ không phải EunHyuk, anh là người cầm đầu băng đảng xã hội, là chủ tịch công ty vệ sỹ chứ không phải nhân viên văn phòng. Anh xin lỗi vì đã dấu em Haenie à, nhưng đó cũng là bảo toàn tính mạng của em thôi. Vì anh sợ, anh rất sợ, anh sợ rằng em sẽ đau khổ khi quen anh, anh sợ em hối hận. Đừng hận anh được không Haenie? Xin em đừng hận anh…

Anh đã bao giờ nói em rất đẹp chưa? Có lẽ là rồi phải không Haenie? Và lần này anh sẽ khen em lần nữa. Em rất đẹp, rất đáng yêu Haenie à, và…anh yêu em. Có lẽ 3 từ anh yêu em đã nghe đến ngán rồi phải không? Nhưng anh muốn nói điều đó với em hàng ngàn hạng vạn lần, anh muốn nói cho đến khi không còn có thể nói, ANH YÊU EM

Anh không muốn thấy em khóc Haenie à, hãy sống vì anh và vì em nữa, hãy sống thay phần đời của anh, anh muốn nhìn thấy em vui vẻ, muốn nhìn thấy em là Haenie ngây thơ như khi bên anh. Và anh muốn em phải thay đổi Haenie à, anh muốn em mạnh mẽ hơn, đừng quá yêu đuối vì anh không thể bảo vệ em nữa rồi. Nhưng dù sao thì anh vẫn sẽ dõi theo em, yêu em và bên cạnh em. Chỉ là anh không thể chạm vào em, không thể ôm em, không thể lau nước mắt cho em. Mạnh mẽ lên Haenie của anh.

Cuối cùng vẫn là câu đó. ANH YÊU EM. LEE HYUKJAE YÊU LEE DONGHAE

Vĩnh biệt em…. 

– Không…Hyukie…không thể nào…Hyukie à  – cậu gào lên vì đau, vì hận, không phải vì hận anh mà cậu hận chính mình, cậu hận tại sao mình lại xuất hiện ở thế gian này? Tại sao lại mang lại đau khổ cho anh, tại sao lại khiến anh chết thay cậu?

Cậu sụp đổ hoàn toàn, cô đơn và hiu quạnh vây lấy tâm trí cậu, cậu không còn sức nữa, cậu không tin vào tất cả những gì YeSung nói, không tin bức thư này là của Hyukie, hay nói cách khác, cậu ép mình không tin.

-Hyung nói dối đúng không? Hyukie lừa em đúng không? Anh ấy đang ở nhà đợi em mà phải không hyung? – cậu nhìn Wookie đang nấc lên từng hồi – anh ấy dối tớ đúng không Wookie? Chuyện này sao có thể xảy ra chứ? Là trò đùa thôi, chỉ đùa thôi 

Cậu cười, một nụ cười gượng ép và cay đắng, cậu cười, nhưng nước mắt thì không ngừng chảy. Cậu yêu anh hơn ai hết tại sao anh lại làm thế với cậu? Tại sao lại bỏ cậu mà đi? 

-Đừng như thế Haenie à, hyung ấy sẽ đau lắm đấy – RyeoWook vẫn đang khóc, cậu hiểu DongHae cũng đang rất đau, cậu cũng đã từng suýt mất đi YeSung nên cậu biết bây giờ DongHae đang đau đến cỡ nào, chỉ cần nhìn DongHae lúc này thôi cậu cũng cảm thấy ngàn vết dao đang càng lúc càng cứa sâu vào tâm hồn cậu ấy hơn. 

-Đau sao? Thế anh ấy có biết tớ cũng rất đau không? Thà rằng để tớ chết chung với anh ấy còn hơn 

Cậu gào to hơn và bắt đầu khóc nấc lên. Tại sao thế? Tại sao sự thật nào cũng phũ phàng như thế? Trong căn phòng màu trắng ánh kim loại chợt lóe lên.

“ Phập”

Cậu ngã xuống sàn nhà lạnh ngắt, trước khi nhắm mắt cậu chỉ nghe được tiếng tiếng thét của RyeoWook, và trước mắt cậu là anh đang đưa cánh tay ra nắm lấy tay cậu và rồi mọi thứ đều biến mất.

Liệu hạnh phúc có đến?

TBC

7 responses

  1. Tý Hae

    Fic nàng viết hay wa cơ ý đọc bức thư Hyuk viết cho pé Hae mà phát khóc lun ,nhưg mà sao lại cho Mã Đại Gia làm nv phản diện thế kia >”< Ta k muốn đâu =[ mà thằng Hyuk k thể chết đc đúng k ta k tin nàng mà để nó chết thì nàng sẵn sàng đi bán dép đi là vừa. Hóng chap mới nhé nàng đag đến đoạn gay cấn

    Tháng Chín 12, 2012 lúc 12:00 sáng

    • nàng cố đợi nha, tại ta đang edit lại shot cuối có yaoi TT^TT

      Tháng Chín 12, 2012 lúc 3:41 chiều

  2. Pingback: [3shot][MA] Biển lặng – Nyna | Đông Cung Hách Hải

  3. Ta mới đọc fic này đây thôi. Nhìn lại thời gian thấy hồi tháng 9. Lâu quá rồi, sao nàng không post nốt chap 3!!

    Tháng Tư 14, 2013 lúc 7:47 chiều

    • hắc hắc còn cái yaoi đang viết dở =))

      Tháng Tư 15, 2013 lúc 10:47 sáng

      • Oh my fishy!!!!!!!!!

        Tháng Tư 15, 2013 lúc 12:36 chiều

  4. ngochan88coupleeunhae

    Cái shot này đọc buồn quá đi .
    Tiểu hải mới đầu thấy bé mạnh mẽ an ủi wookie , nhưng sao tới bé thì sự mạnh mẽ đó vứt đi đâu rồi ra tay ko chần chừ .
    P/s bé na còn shot 3 ,đừng làm ta thất vọng nhé , cố lên

    Tháng Năm 3, 2013 lúc 9:07 chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s