Cái gì đã in sâu thật rất khó quên , cũng giống như dù muốn hay không thì bản thân cũng phải mang đau khổ một mình chịu đựng…

[1shot][K+]Khúc thu


Author: Nyna

Pairing: EunHae/HyukHae

Disclaimer: HyukHae không thuộc về tớ, và tớ viết để giải tỏa một nỗi lòng

Rating: K+

Cateory:general

Sumary: thật sụ không biết viết thế nào cho phải ^^

A/N bài viết có sử dụng moojtvafi câu thơ trong blog của Huỳnh Gia, một vài thôi nhé, còn lại là mình viết a~

– Haenie – chàng thanh niên dáng cao gầy đứng trước cổng ngôi biệt thự trắng vẫy tay với một cậu bé đứng cách anh không xa lắm

– Hyukkie – cậu choàng tay qua tay anh – anh đợi em có lâu không? Hôm nay mẹ nói em phải ăn sáng mới được đi nên hơi lâu, trời lạnh thế này.

– Không sao, em lo cho mình trước đi, trời lạnh mà mặc áo mỏng thế này. –  anh cởi áo khoái ra choàng lên người cậu. Ấm quá, hơi ấm của anh.

Phải rồi, đây là mùa thu, mùa thu se se lạnh, nó không lạnh cắt da như mùa đông, không oi ả như mùa hè, khôn thanh khiết như mùa xuân, nó hanh và lạnh đôi khi còn có vài cơn mưa rào ghé đến nữa. Anh yêu mùa thu, yêu mùa khai trường, cũng vào mùa này mà anh gặp cậu ngay tại cổng trường đại học.

– Anh đang nghĩ gì, Hyukie? – DongHae lên tiếng hỏi, anh hôm nay làm sao thế? Cứ nhìn đi đâu là thế nào?

-Không có gì – đưa tay lên xoa đầu cậu anh tiếp – em có biết 1 tuần nữa là ngày gì không?

Cậu nghiêng đầu, phồng má, bĩu môi rồi lắc đầu.

Anh bật cười xoa đầu cậu, tuy có hoiw hụt hẫng một chút nhưng không sao, cậu đã không nhớ thì thôi anh sẽ cho cậu một bất ngờ vậy.

– Không có gì, thôi lên xe đi anh đưa em đến trường – mở của xe cho cậu, anh nở mộ nụ cười.

Nhón chân, cậu hôn một cái thật kêu lên má anh rồi nhảy tót lên xe. Anh đứng đó, ngây ngẩn đưa tay lên sờ vào bên má Hae vừa hôn, rồi lại nở một nụ cười, xem ra anh đang rất hạnh phúc đây.

Hạnh phúc liệu có thể vĩnh cửu?

Ai đoán được muôn hình vạn trạng của thời gian

Nay hạnh phúc biết mai này còn mãi

Hạnh phúc này xin gửi lại mùa thu…

Chiếc xe audi đỏ đỗ xịch trước cổng trường MF, vòng tay qua vai cậu, nhấn nhẹ môi mình xuống đôi môi đỏ mọng của cậu, ngọt ngào lan tỏa khắp đầu lưỡi ngấm đẫm xuống tận trái tim nhấn chìm anh trong men say. Dứt khỏi nụ hôn nhưng vị ngọt vẫn còn, anh ngây ngẩn nhìn ngắm gương mặt đỏ bừng ngượng ngùng của cậu, sao lại dễ thương thế này chứ?

-Haenie à, đến trường rồi.

-Anh không vào sao?

-Anh đi đây một lát, sẽ vào ngay. Đợi anh ở gốc cây phong nhé.

Chiếc xe vụt đi, để lại một ánh nhìn lạnh băng và cái nhếch môi đáng ngờ

o.0.o

8.9.xxxx

HyukJae vì cái ngày này mà chuẩn bị rất nhiều thứ, anh đã mua hết hoa hồng xanh ở tất cả các shop hoa tại Seoul, đã mua rất nhiều dây điện trang trí dăng đầy nơi cây phong rực đỏ. Nhưng tại sao? Tại sao tất cả những gì anh làm để mừng đúng 1 năm quen nhau thì thành ra thế này? Tại sao cậu lại phũ phàng như thế? tại sao cậu lại đưa người con gái ấy đến đây mà trao nụ hôn? Mà đằm thắm tại nơi mà chỉ anh và cậu biết đến, nơi anh đã trao nụ hôn đầu cho cậu? Đau quá, làm thế nào để hết đau bây giờ? HyukJae không chịu nổi nữa, tại sao chân anh không chịu bước thế này?  Tại sao biết là sẽ đau sao cứ nhìn người ta mãi thế?

“ xoảng”

Lọ thủy tinh đựng lá phong rơi xuống đất, vỡ tan thành nhiều mảnh, những mảnh vỡ ghim xuống nền đất lạnh, lá phong rơi ra, thuận theo chiều gió mà bay thật xa. Nghe thoang thoảng trong tiếng gió là tiếng rít não lòng của cơn gió buổi chiều tà cuối thu.

Tiếng vỡ khô khốc khiến đôi tình nhân buông nhau ra mà nhìn về nơi phát ra tiếng động, cậu như chết trân khi thấy anh đứng đó – nhìn cậu với ánh mắt bàng hoành. Nhưng rất nhanh,cậu lấy lại được vẻ bình tĩnh thường trực, nở một nụ cười hết sức đểu với anh.

– Dù sao anh cũng đã biết, tôi không dấu nữa. – tiếng cậu lạnh ngắt vang lên – anh, chỉ là một trò tiêu khiển của tôi thôi. – đưa ta vuốt nhẹ lên gò mà xương xương của anh, cậu lại nhếch môi

Đau quá, sao lại như thế? Sao lại cố bóp chết trái tim anh? Sao lại nhẫn tâm với anh như thế? Được rồi, nếu em không muốn, anh sẽ không níu kéo nữa.

Không nhìn cậu đến một lần, anh lặng lẽ cúi xuống nhặt hết những mảnh vỡ của cái lọ. Bóp chặt nó trong lòng bàn tay, dù biết là đau, là chảy máu đấy nhưng ít ra anh còn chế ngự được cái đau nơi con tim đã rỉ máu.

Là mảnh vỡ của lọ

Hay mảnh vỡ nơi trái tim anh?

Là đau đớn của thể xác

Hay sự quằn quại của nỗi đau?

-Xin em đừng đụng đến, nó không dành cho em – Đẩy tay cậu ra khi cậu đang nhặt những mảnh vỡ anh cho anh, anh biết tình cảm này mãi mãi sẽ là của riêng anh, anh không muốn cậu đụng đến nó, anh không muốn cậu thương hại anh. Và quan trọng hơn, anh không muốn vì những mảnh vỡ này mà bị thương.

Hơi ngạc nhiên nhưng cậu chỉ cười khẩy rồi đứng dậy, nhìn anh khom lưng nhặt từng mảnh vỡ, rồi cố bóp chặt nó cho đến khi bàn tay rỉ máu mà cậu đau quá. Tại sao thế? Thiếu gia Lee DongHae quyền quý mà cũng biết yêu sao? Không, cậu chỉ đùa chơi với họ thôi, trái tim này không dành cho ai cả, không ai xứng với nó cả. Ngay cả anh – nhị thiếu gia của một tập đoàn nổi tiếng toàn cầu cũng không xứng.

Lòng tự trọng,

 Tính kiêu ngạo,

Đang giết chết một tình yêu?

-Xin lỗi đã làm phiền, tôi có việc, xin phép – anh cúi đầu, lẳng lặng dời bước khỏi cái nơi khiến trái tim anh chết dần chết mòn này.

-Chúng ta….hết rồi đúng không? – cậu lắp bắp, tại sao lại không dám hỏi ?

-Vốn dĩ, cậu chưa bao giờ cho chúng ta cơ hội bắt đầu. – anh quay người lại, xoáy thẳng ánh mắt vào cậu, một ánh mắt vô hồn – Tôi và cậu vỗn dĩ chưa bắt đầu thì làm gì có kết thúc. – anh cười khẩy, rồi tiếp tục bước đi, nếu còn ở lại, anh sẽ chết mất.

Người dửng dưng mang niềm tin đi đổ 
Tôi nhặt về một chút của mong manh
Làm kỷ niệm cho một lần tan vỡ
Xa xăm ru …mong giấc ngủ ngọt lành

 

cậu ngỡ ngàng, trong đầu trống rỗng, tuyệt nhiên chẳng còn thứ gì hiện diện trong đó, cậu làm sao vậy? Bao nhiêu lời chia tay đã thốt ra trong đời cậu nhưng tại sao lần này khi kết thúc lại đau thế này chứ? Phải rồi làm gì có bắt đầu mà kết thúc.

-Anh à, tiếp tục chứ? – Yoon Seung Ah đăt tay lên vai cậu, khẽ khàng xoa nhẹ để quyến rũ cậu

-Cô biến đi, đừng đụng vào người tôi – ném cho cô ả một ánh nhìn khinh bỉ, cậu quay lưng bỏ đi.

Cô ả nhìn anh ngạc nhiên nhưng cũng quay đầu bỏ đi, ở lại nữa, chắc gì cô ả đã yên thân với cậu.

Ánh nắng chiều thu len lỏi qua từng kẽ lã, rọi xuống một vệt nắng tại gốc phong buồn hiu và tĩnh lặng, cậu ngồi đó, nhìn về phía vệt nắng cuối trời.

Tình yêu này, có đáng hay không mang ra đùa giỡn?

Thứ thiêng liêng này do chính cậu đạp đổ

Vậy cớ gì lẳng lặng nhớ khi xưa?

o.0.o

Chiều tà nắng vàng ươn như rót mật, hàng phong lặng lẽ bơ vơ đứng dưới nắng chiều. Nắng chiều không gay gắt, nhưng nó mang một màu buồn đến não lòng, ánh nắng không chói chang, nhưng khiến người ta nhìn mà rơi lệ.

Anh ngồi tựa lưng vào một gốc phong lớn, gốc phong mà anh và cậu đã ngồi để tâm sự, để trao yêu thương và để mất nhau.Từ ngày cái cảnh đau lòng ấy đập vào mắt anh, tâm hồn anh trở nên trống rỗng, trái tim đau đớn nhói lên từng hồi khi đi ngang qua hàng phong này. Nhưng biết làm sao được? Anh không thể khống chế nỗi đau, anh không thể không ngoái nhìn khi đi qua hàng phong, anh không thể nói dối rằng tình cảm của anh và câu chưa kết thúc và hơn hết, anh không dám níu cậu lại. Nỗi đau này là quá sâu, quá lớn làm sao chỉ một sớm một chiều mà quên được, trái tim con người mong manh dễ vỡ lắm. Ấy thế mà cậu vẫn ngang nhiên bóp chết nó, vằn vò nó.

“HyukJae, cậu nên buông tay DongHae đi, không phải cậu không biết DongHae là một tay chơi chứ? Em ấy sẽ bỏ cậu bất cứ lúc nào. HyukJae làm ơn nghe mình nói đi, em ấy không yêu cậu, không yêu cậu, không yêu cậu”

Câu nói của những người bạn HyukJae vẫn in hằn trong tâm trí anh, ngay từ đầu khi anh quen cậu, họ đã ngăn cản, họ đã không đồng ý, họ đã phá rối tình cảm của anh. Anh biết họ quan tâm anh, anh biết họ yêu thương anh nên mới làm như thế, nhưng anh không tin, anh không nghe những gì họ nói để bây giờ chuyện đổ vỡ như thế này, anh thấy mình có lỗi lắm, anh đã vì người anh yêu mà tổn thương họ. Nhưng cho dù có là như thế, thì không hiểu sao anh vẫn không quên được cậu, không hề hận cậu anh chỉ trách mình sao lại yêu nhiều đến thế?

Mùa thu mang lá rời xa cây, nhưng cũng chỉ khi lá rụng, thì chồi non mới nhú mầm. Có chăng anh và cậu cũng thế, anh ra đi người khác sẽ đến với cậu, anh ra đi cậu mới có hạnh phúc, để rồi sẽ lại có thêm người nào đó giống như anh?

Ngừơi đến với khoảng trời riêng rất mới 
Tôi quay về lặng lẽ đếm mùa sang
Nắng chợt phai – chiều dang tay tiếc nuối
Dư âm rơi …từng nốt nhạc muộn màng.

Lang thang dưới con mưa mùa thu lạnh giá, anh vòng hai tay cố ôm lấy cơ thể để sưới ấm. Nhưng cảm giác lúc này vẫn chỉ là một nỗi đau đớn tột cũng, từng đợt đau quặn thắt nơi lồng ngực vẫ nhói lên không ngừng nghỉ. Phải làm sao khi trái tim này không còn đập? Chi bằng buông tay, trả lại tình yêu, trả lại nụ hôn, trả lại lời yêu, trả lại tất cả cho cậu thì anh mới được thanh thản, mới được buông xuôi.

Tình yêu này sao đau thương quá?

Thôi buông tay để người được hạnh phúc

Trái tim này khắc mãi một bóng hình

Tận chân trời ôm hoài niệm khi xưa.

o.0.o

“Chiều hôm nay lúc 17h30’, một vụ tai nạn kinh hoàn đã diễn ra, một chiếc xe hơn đen đã đâm phải một cậu thanh niên tầm 22, 23 tuổi làm anh tử vong ngay khi chưa kịp chuyển viện, nguyên nhân cái chết là do anh không nghe tiếng còi xe mà băng qua đường, đầu đập mạnh xuống nền đất gây xuất huyết não mà chết. Danh tính người nạn nhân là Lee HyukJae.”

“xoảng”

Bộ chén thủy tinh rơi xuống đất vỡ tan, đôi môi mấp máy không thành lời, nỗi đau cứ thế ùa vào tim, vết rách dưới chân do mảnh vỡ làm ra không đau nữa, chỉ nghe trái tim này như ngừng đập, khi cái tên Lee HyukJae được xướng lên.

Chiều lang thang …phố đông người đông quá 
Tìm một người – mưa xóa vội dấu chân
Bỗng phút chốc thấy lòng mình rất lạ
Gió thoảng qua đời …
Sao cảm thấy bâng khuâng ?
  

Hàng phong vẫn cô đơn vẫn lặng lẽ ở đó, nhưng dưới gốc phong già, có thêm một ngôi mộ màu trắng, tấm bia được khắc:

“Lee HyukJae

Sinh năm: 04.04.1986

Từ  trần: xx.yy.zzzz

Hưởng dương: 23 tuổi.”

Nắng chiều đổ dần lên ngôi mộ, bên cạnh là bóng hình chàng thanh niên bất động cầm bó hoa tulip xanh, đôi mắt ánh lên vẻ buồn thăm thẳm, gương mặt nhem nhuốc đầy lệ rơi. Cánh mũi phập phồng đỏ ửng một màu, là do khóc hay do lạnh thì chỉ có cậu biết. Đôi môi mấp máy những từ nghe không rõ, nhưng khẩu hình miệng thì đúng là câu:

-Lee DongHae chưa bao giờ hết yêu Lee HyukJae, cả đời này em nợ chỉ mình anh, cả đời này chồng em chỉ là anh, xin hãy để em được yêu anh thêm lần nữa.

DongHae đặt bó hoa xuống ngôi mộ, dơ cao thanh kim loại sắc bén đâm phập vào nơi con tim đang đập âm ỷ,  câu cuối cùng thốt ra rõ mồn một

-Xin để em đi theo anh.

Ánh nắng chiều ngà dần sang màu cam u uất, ánh mặt trời mang màu đỏ của máu tươi. Bên cạnh ngôi mộ màu trắng ấy, một thân hình đổ xuống, Dung dịch màu đỏ chảy thành dòng ngấm xuống làm ấm một vùng đất ẩm lạnh lẽo.

Xin hạnh phúc trở lại một lần nữa

Xin gió thu đưa em đến bên anh

Xin cây phong nơi này làm chứng

Cả đời này em nguyện mãi theo anh….

-END-

One response

  1. vật vã.
    Yêu thương. quá muộn🙂

    Tháng Năm 29, 2013 lúc 12:43 sáng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s