Cái gì đã in sâu thật rất khó quên , cũng giống như dù muốn hay không thì bản thân cũng phải mang đau khổ một mình chịu đựng…

[2Shot][MA] Sẽ không buông tay em | YeWook, EunHae


Author:  Nyna

Pairing: YeWook/WoonWook

Disclaimer: YeWook không thuộc về mình

Rating: MA

Cateory:  General , Yaoi
Status: completed

Sumary: viết gì đây * gãi cằm *

A.N fic mừng YeWook’s day, 2 trẻ hp nhé * cười *, tuôi êu 2 trẻ lắm đó. Mần ăn gì rồi thì cưới nhau luôn đê

đây cũng coi là quà cho mụ Trang =))

– Arrrgggg…hagnn urrrggg nhẹ…nhẹ thôi anh hahhaa

 

Trong căn phòng pha sắc tím nhạt cùng chút màu trắng tinh khiết, âm thanh rên rỉ liên tục thoát ra, thân hình cậu trai trắng nõn vùi mình vào đống chăn gối trên giường bên trên là thân hình rắn rỏi của người thanh niên liên tục đưa đẩy, thúc sâu vào bên trong cửa mình sưng tấy của người nằm dưới.

 

-Sung…sungie..em arrrggg harrrggg em ra mất – cậu trai rên rỉ ngày một lớn hơn, rồi phun trào tất cả ra tay và bụng người nằm trên.

 

– Em nhanh quá, Wookie – thanh niên rên trầm rồi cũng phóng tất cả vào trong cậu trai.

 

Hắn đổ người đè lên nó, thứ cương cứng của hắn vẫn chưa rút ra, bàn tay hắn mơn trớn gò má cao xương xương thanh thoát ấy rồi khóe môi hắn nở một nụ cười tàn độc. Rút mạnh “anh bạn” ra khỏi nó, dòng tinh dịnh trắng đục pha chút tơ máu chảy ra, hắn nhìn thấy, nhưng tuyệt nhiên hắn chưa bao giờ để nó trong mắt thì làm gì có truyện hắn đưa nó đi tẩy rửa chứ? Hắn nhếch mép rồi rời khỏi căn phòng mà không buồn quay đầu nhìn lại.

 

– DongHae, cậu mau vào với em cậu đi – ra khỏi phòng, rồi gọi một cậu nhỏ nào đó vào với nó – cậu liệu hồn, đừng mơ mà quyến rũ được HyukJae em trai tôi – hắn quác mắt nhìn cậu nhỏ, hắn cao giọng, nhưng không phải mắng, vì hắn biết, em trai hắn yêu cậu nhỏ này lắm.

 

Cậu nhỏ không nói gì, chỉ lặng lặng đi vào với nó, cái loại chuyện này ngày nào cũng gặp rồi nên cậu nhỏ chỉ im lặng như không nghe thấy gì thôi, vì HyukJae  – người yêu của cậu nhỏ cũng như em trai tên tàn độc kia đã nói “đừng để ý đến nhưng chuyện đó, chỉ cần anh yêu em và em yêu anh là được.” Nhưng cái gì cũng có giới hạn mà HyukJae thì không phải lúc nào cũng ở bên mà bênh vực cậu nhỏ được, nên mỗi lần không có HyukJae bên cạnh cậu nhỏ chỉ biết ngậm ngùi nuốt nước mắt vào trong thôi.

…..

Nhìn thấy em mình nằm thở dốc trên giường với gương mặt hốc hác trên người đây những viết hồng ngân, bắp đùi vẫn còn nhớp nháp tinh dịnh cùng máu mà cậu nhỏ chạnh lòng.

 

– Wookie, tại sao em phải ở với hắn như tên nô lệ thế kia? Chẳng lẽ số nợ appa để lại khi ra đi em là người hứng chịu sao? Chẳng lẽ em làm một tên làm công như anh thì không được sao? – Cậu nhỏ cao giọng, nhưng không phải là mắng, chỉ để nó hiểu nó đang làm gì và vị trí nó ở đâu.

 

– Em không làm được – nó thì thào, nó đau lắm, bây giờ có nhấc ngón tay nó cũng không được.

 

Cậu nhỏ hiểu nó yêu hắn ta, nó yêu đến điên cuồng, nó chấp nhận làm một tên nô lệ tình dục chỉ vì hắn ta, nhưng nhìn thấy em mình như thế làm sao cậu nhỏ chịu được? Đứa em này cậu nhỏ nâng như nâng trứng, những chuyện nặng nhọc cậu chưa bao giờ đế nó đụng đến, ấy thế mà tên lãnh khốc vô tình kia lại làm nó ra thế này.

 

Nó thấy cậu im lặng thì cũng không buồn nói nữa, cứ nằm đó để cậu muốn làm gì nó thì làm, xong rồi cũng thôi chư không nói nhiều vì nó hiểu anh trai nó tôn trọng và yêu thương nó nhiều lắm.

 

-Em nghỉ đi, anh đi làm việc – đúng như nó nghĩ, cậu nhỏ làm xong việc cũng rời đi, nhưng có điều nó chưa bao giờ nghĩ đến, cậu nhỏ rời đi đơn giản là không muốn thấy bộ dáng đáng thương này của nó mà rơi lệ làm nó lo.

 

Còn lại mình nó trong phòng, nó lại nhớ đến cái ngày hắn đến nhà nó với một bên vai đẫm máu, nó đã lo lắng chăm hắn từng li từng tí. Khi hắn khỏe lại, hắn nói có dịp hắn sẽ quay lại nó vui lắm. Nó biết, nó yêu hắn rồi. Nhưng tiếc thay appa nó làm việc cho một công ti dầu khí gần nhà bị phá sản, chức giám đốc của ông mất, tiền bạc cũng mất, appa nó lao vào nghiện ngập bài bạc rồi đi mượn tiền ăn chơi, đến khi chủ nợ đến đòi thì tiền cũng không còn mà nhà cũng mất, ba nó vì vậy mà ngày ngày ốm yếu rồi cũng mất. Anh trai DongHae của nó đang học trên Seoul cũng phải bỏ học về quê với nó. Từ đó nó luôn mơ mộng một ngày hắn đến tìm nó nhưng có quá viển vông không khi mà nhà nó ngày trước đã mất?

 

Ngày ấy nó đang nằm bên bờ sông bứt vài ngọn cỏ non mởn mởn ngậm chơi khi đợi anh nó đi làm vài việc lặt vặt kiếm vài đồng lương về nhà thì nó thấy hắn đằng xa xa, nhưng nó không chắc và cũng chẳng có thân thiết lắm nên không chạy lại chỗ hắn, đúng khi nó đang ngẩn ngơ ngắm hắn thì hắn đã nhìn thấy nó, hắn nỏ một nụ cười còn đẹp hơn nắng hạ rồi chạy đến ôm chầm lấy nó, bộ não bé bé của nó còn chưa phân tích hết hành động của hắn thì đã thấy môi mình mềm mềm ngọt ngọt ngọt, nó cũng nương theo đó mà bị quấn vào nụ hôn với hắn.

 

Cả hai dứt nhau ra, nó đỏ mặt không dám nhìn người kia, nhưng nó không biết người kia đang nở một nụ cười thập phần quỷ dị với nó. Ngồi nói chuyện hồi lâu thì nó biết hắn đã trả nợ cho gia đình nó như trả ơn làn trước nó cứu hắn và nhờ một vài người ở gần nhà chỉ cho hắn biết quê cậu ở đâu để tìm về. Khi DongHae – anh nó biết chuyện nhất quyết không chịu cho qua như thế nhất nhất đòi phải trả nợ cho hắn, đòi hắn phải cho anh nó và nó về làm công cho gia đình hắn.

 

Hắn không lộ vẻ gì khi DongHae nói muốn thế, hắn cười rồi đồng ý , nhưng hắn cười như không cười, bất quá nụ cười của hắn đối với anh hai  thuần khiết nhà nó coi như là cười xã giao bình thường, không có gì quái lạ. Riêng đối với nó thì khác, nó không thèm để ý vì nó nghĩ sắp tới đây nó sẽ được ở bên hắn.

 

Suy nghĩ một hồi nó cũng ngủ thiếp đi, thẳng đến khi nó tỉnh dậy cũng muốn quá giờ trưa. Rồi bỗng nhiên bên tai nó vang lên tiếng rên rỉ khá gần, nó liền gắng gượng ngồi dậy men theo tiếng rên rỉ mà đi.

 

Căn phòng cuối hành lang lạnh khốc cửa mở hé,nó lén nhìn vào thì thấy trên chiếc giường trắng hai thân thể trần trụi một nam một nữ quấn lấy nhau, nó buông lơi nắm của, ngã sụp xuống nền nhà lạnh lẽo.

 

Nghe thấy tiếng động, hắn rời khỏi nữ nhân kia đi ra của với thân thể trần trụi, thấy nó, hắn cười lạnh rồi kéo nó vào phòng ném xuống giường. Hắn muốn nó đau, nhưng hắn không nỡ để nó thấy cảnh hắn làm tình với một người không phải nó.

 

– Về đi JiYeon – hắn ra lệnh cho nữ nhân kia nhưng mắt vẫn dán chặt vào gương mặt hốc hác ướt nước mắt của nó, bàn tay khẽ đùa nghịch với mái tóc nâu nhạt bồng bềnh của nó.

 

-Không Sungie, em muốn – nữ nhân õng ẹo dụa sát bộ ngực căng tròn vào người hắn, đương nhiên ả không thể buông tay vì ả yêu hắn, yêu con người lạnh khốc này, ả cũng yêu cả cái gia tài kếch xù mà hắn và em trai hắn một tay gầy dựng nên.

 

YeSung mặc nữ nhân kia muốn làm gì thì làm, người hắn quan tâm bây giờ là nó, hắn yêu nó, hắn muốn thấy biểu hiện của nó khi hắn chơi nữ nhân. Nhưng còn nó, nó có yêu hắn không?

 

Hắn thấy nó khóc rồi quay mặt đi, hắn cười lạnh rồi hất mạnh nữ nhân là ả ngã xuống nền đất vẫn nhìn nó mà nói với nữ nhân:

 

– Một là cô về, hai là cô cứ nằm đó mà coi tôi ân ái cậu nhóc dễ thương này.

 

Nó đỏ mặt khi hắn khen nó dễ thương rồi cười với nó, tim càng đập nhanh khi hắn áp môi mình lên môi nó, cái cảm giác ấm áp đã lâu nó không nhận được từ hắn, 2 năm ròng ở với hắn nó chỉ nhận được những cái nhìn chòng chọc như muốn ăn tươi nuốt sống. Nó nghĩ thế, rồi bất giác nở nụ cười.

 

– Cậu đừng nghĩ tôi thật lòng với cậu, tôi chỉ muốn đuổi con ả đó đi thôi.Hắn hừ lạnh rồi cúi xuống chiếm lấy đây môi nhạt màu của nó làm nó rên ư ử, nóchua sót để mặc mình cho hắn dày vò, nó không muốn kháng cự nữa, nó mệt lắm.

 

.o.0.o.

RyeoWook ngất đi khi hắn bắn tinh dịch vào cơ thể mềm nhũn của nó, khi nó tỉnh dậy cũng không thấy ả nữ nhân kia, nhưng bên cạnh vẫy còn hơi ấm của hắn. Nó vùi mặt vào nơi còn hơi ấm mà nước mắt lăn dài.

 

Nó không hiểu, thật sự không hiểu tại sao hắn lại đối xử với nó như thế, coi nó như búp bê tình dục khi cần thoả mãn thì tìm đến, khi không cần thì ném nó đi. nó không lường trước được tương lai của nó lại như thế này, nó đã cố gắng làm thân với hắn nhưng tất cả chỉ nhân được những ngày mê man trên giường do hắn gây ra. Hắn không đánh đập, không để nó nhìn thấy hắn ân ái cùng nữ nhân, hắn chỉ mỗi đêm đều vật nó trên giường, đều rót vào tai nó những lời nói đau như xé nát trái tim nhỏ bé của nó, cả đời này nó cũng không hiểu được hắn.

 

Ngày trước khi nó chưa về đây hắn ngọt ngào với nó lắm, ấy thế mà chỉ vừa bước vào căn nhà này hắn đã lập tực lôi nó vào phòng mà dở trò, còn nói từ nay về sau nó là người của hắn không có sự cho phép của hắn, nó không có quyền bước ra cửa nửa bước, cũng không được nói chuyện với ai trừ anh trai nó.

 

Nó biết hắn đã rời nó mà đi, nhưng nó chỉ biết nằm đó mà khóc, nó trách số phận nó tại sao lại gặp phải hắn? Tại sao lại yêu hắn? Tai sao không bỏ trốn hắn? Tại sao luôn muốn nhìn thấy hắn?

 

Nó nằm đó miên mãn suy nghĩ thì thấy anh nó thất thểu chạy vào phòng nó, gương mặt vẫn còn đẫm nước mắt, nhưng nhất thời nó chưa hiểu tại sao anh nó lại thế.

 

-Wookie, chúng ta đi thôi, trốn khỏi đây thôi em. Anh không muốn ở lại đây nữa.

 

Anh nó ôm lấy nó mà khóc, nó chưa bao giờ thấy anh nó thế này kể từ khi anh nó cùng em trai hắn – HyukJae yêu nhau thì cớ gì hôm nay anh nó lại khóc? Nó không hiểu và cũng không muốn hiểu, đầu óc nó giờ đây có mình hắn thôi là muốn nổ tung rồi. Nó mặc anh nó dọn đồ cho nó, nó cũng muốn thoát khỏi đây, nó biết nó còn yêu hắn lắm, nhưng cứ miễn cưỡng mà giữ khư khư hắn thế này nó khó chịu lắm.

 

2h sáng nó cùng anh nó trốn khỏi dinh thự nhà hắn, vì nơi hạ thân nó đau điếng mà đi cũng khó khăn hơn rất nhiều, khi ấy nó chỉ nghĩ thế vì nó đâu biết được anh nó cũng đang gắng gượng cơn đau vì nó.

 

7h sáng như thường lệ hắn ghé qua phòng ngắm nó ngủ, nhưng khi hắn vừa mở cửa căn phòng tím quen thuộc thì mặt hắn tái đi khi không thấy nó ở đó, mảnh giấy nhỏ nhỏ được đặt trên bàn làm tim hắn như ngừng đập chỉ vỏn vẻn vài chữ ” Vĩnh biệt anh “.

 

-Anh nhất định sẽ tìm thấy em. – hắn nghiến răng vo nát mảnh giấy trong tay.

 

.o.0.o.

Nó và anh trai tờ mờ sáng đã đến được phòng trọ mà anh nó liên hệ từ trước, tuy căn nhà không được lớn nhưng cũng đủ để cậu và nó sinh hoạt. Một tuần ở đây nó đã khoẻ lại rất nhiều nhưng vẫn chưa đi lại bình thường được, nó cũng hay hỏi anh nó vì sao lại ra đi? vì sao lại bỏ HyukJae nhưng anh nó cứ lần trốn. Nó biết anh nó thương nó nên không muốn làm nó lo, nhưng anh nó càng cố dấu nó càng phải biết, nên vì thế mà nó bám càng anh nó khắp nơi, chỉ khi nào anh nó đi làm mới không bị mấy lời của nó léo nhéo bên tai.

 

Một buổi sáng bình thường khi DongHae đã đi làm, nó rảnh rỗi không biết làm gì liền lôi mấy thứ trong bếp ra nghịch, dẫu gì nó cũng nấu ăn rất ngon. Đang loay hoay cắt mấy cọng hành thì thấy của bị đạp tung không thương tiếc, vốn dĩ cái cửa gỗ đã mong manh nay lại bị một lực lớn làm văng khỏi bản lề cũng là chuyện thường tình, nhưng cái chuyện không bình thường ở đây là người đạp của không ai khác là hắn – YeSung.

 

Nó ú ớ chưa biết nói gì thì hắn đã kéo nó vào cái ôm thật chặt, chặt đến nỗi không thở được.

 

-Wookie anh xin lỗi, xin lỗi em rất nhiều, về với anh, về với anh em nhé. Anh yêu em

 

Nó có nghe nhầm không khi mà con người lãnh khốc như hắn xin lỗi nó, nó có nhầm không khi mà tiếng yêu nó chưa thốt ra con người lạnh lùng tưởng như không có trái tim này lại nói yêu nó và nó có nhầm không khi thấy vai áo sơ mi mỏng manh nó đang mặc có vài giọt nước? Nó biết nhà nó nghèo nhưng không đến nỗi bị dột chứ? Lại còn dột có một bên vai?

 

Chẳng cần nói gì thêm hắn lôi nó ra xe rồi ấn nó vào trong mà chạy nhanh đến dinh thự, hắn nhớ nó nhớ lắm, nhớ đến điên lên được. Khi hắn biết nó rời bỏ hắn mà đi hắn biết mình sai rồi, hắn biết mình không nên nghe theo cái đám côn đồ cho nhà nó vay tiền mà hành hạ nó, hắn biết mình không nên nghe đám côn đồ nói nó đã lên giường với bọn chúng để trả nợ, hắn biết mình không nên quan hệ với nữ nhân mà làm đau nó. Vốn hắn chỉ nghĩ như thế thì sẽ trả thù được nó, sẽ làm nó đau, nhưng hắn nào biết làm như thế hắn cũng đau không kém gì nó, để rồi một ngày nó ra đi hắn lại điên cuồng đi tìm nó.

 

Về tới dinh thự hắn lền kéo nhanh nó vào phòng, khóa cửa lại rồi đầy nó xuống giường chiếm lấy đôi môi nó thật nhẹ nhàng, nhẹ đến nỗi nó tưởng như chuồn chuồn lướt nước. Hắn tách cánh môi đỏ hồng của nó rồi luồn lưỡi vào trong đùa nghịch với cái cưới on mềm của nó. Nó vội rụt lưỡi lại, trong đầu nó những hình ảnh hắn hành hạ nó trong những đêm trước vẫn còn hiện hữu làm nó sợ, làm nó trốn tránh hắn.

 

-Wookie, vươn lưỡi ra nào em – hắn ghé bên tai nó nói, giọng điệu hắn như có ma lực là nó vươn lưỡi ra như hắn muốn.

 

Hắn mỉm cười rồi lại cúi xuống hôn nó, quấn lưỡi nó vào vào vũ điệu mê đắm nào đó mà hắn tạo ra, chỉ khi nó rên ư ử  vì thiếu khí hắn mới tha cho đôi môi ngọt như kẹo của nó. Hắn trượt lưỡi xuống vùng cổ đánh dấu nó, hắn muốn nó biết dấu vết này là khi hắn đã tỏ tình với nó mà làm ra, chứ không phải khi tức giận như trước.

 

Hắn luồn tay vào vào áo nó vê nhẹ 2 viện kẹo nhỏ của nó, rồi xé toạc cái áo thun mỏng manh của nó. Nó để mặc hắn hôn hít khắp vùng ngực trắng nõn, rồi nút mạnh hai núm vú hồng hồng xinh xắn. Rê lưỡi xuống bụng nó liếm mút, rồi thằng tay kéo mạnh quần ngoài lẫn quần trong của nó xuống, hắn ngây dại ngắm nhìn thân thể tuyệt mĩ vủa nó làm nó đỏ mặt.

 

-Sungie, đừng nhìn nữa.

 

Nó kéo hắn lên đối diện với nó, chủ dộng rướn người hôn lấy cánh môi hắn, tuy nó không mạnh bạo như hắn, nhưng cũng đủ để hắn sướng rơn người. Lợi dụng lúc nó không chú ý hắn liền luồn tay xuống xoa bóp cặp mông căng tròn của nó, rồi tiện tay ve vuốt luôn “cậu bé” của nó.

 

-urrggg arrgggg – nó nhả môi hắn ra rồi rên lên, những cử chỉ của hắn cứ như thiêu đốt nó, nó và hắn đã làm nhiều lần, nhưng chưa làn nào hắn ve vuốt nó, kích thích nó nhiều đến thế.

 

-Mút đi – hắn đưa ba ngón tay ra  trước mặt nó bắt nó làm ướt.

 

Nó liền vồ lấy tay hắn đưa vào khuân miệng nóng ấm, nó mút, nó nút lưỡi khắp ngón tay hắn. Nếu hắn không kiềm chế thì có lẽ đã ra luôn vì vẻ mặt dâm tình của nó khi mà nó cứ nhắm hờ hai mắt ra sức mút ngón tay hắn như thứ gì ngon lành lắm.

 

-Đủ rồi.

 

Hắn nói, rồi rút tay ra khỏi miệng nó, hắn rê tay xuống ngực nó, lướt qua “cậu bé” của nó rồi luồn xuống dưới xoay ngón giữa quanh cái lỗ hồng hào của nó.

 

-Em sẵn sàng chưa? – Hắn hỏi, nó khẽ gật đầu làm hắn khẻ mỉm cười – cố chịu đau nhé.

 

Nói đoạn hắt đâm một ngón tay vào bên trong nó. Một ngón, rồi 2 ngón 3 ngón  nhưng đối với nó thế là không đủ, nó đã nhiều lần ân ái với hắn nên đã quen dần với sự mạnh bạo của hắn. Đột nhiên hắn nhẹ nhàng với nó khiến nó có chút không quen.

-Mạnh..đi…anh – nó rên lên phản đối

 

-Nếu em muốn – hắn liền rút 3 ngón tay ra rồi thay bằng thứ cương cứng của hắn.

 

Hắn đưa đẩy nhẹ nhàng hết sức dù cho bây giờ hắn rất muốn lao vào cơ thể nó mà vằn vò đến nát vụn ra. Chết tiệt, nó có cái quái gì mà làm hắn mê đắm đến điên lên như thế chứ?

 

Nó mở bừng mắt khi cảm thấy thứ cương cứng đâm vào cơ thể nó thật nhẹ nhàng. Mồ hôi hắn rơi trên trán cùng gương mắt kiềm chế hết sức thống khổ của hắn, nó biết hắn đã yêu nó như chính nó yêu hắn vậy.

 

Bất giác nó đưa đẩy thân dưới của mình như ra hiệu cho hắn, hắn cười tươi khi thấy gương mặt đỏ bừng của nó, thân dưới bắt đầu đưa đẩy chậm, nhẹ rồi nhanh và mạnh dần, khoái cảm đến với nó cũng rất nhanh, nó quặp chặt hai chân mình vào hông hắn, tiếp tục cùng hắn đưa đẩy.

 

-aarrgrrrrgggg….hhahhaa – nó rên lên phấn khích khi hắn đâm đúng điểm nhạy cảm cửa nó – nó…chỗ…arggg chỗ đó….Sungie….nhanh…

 

Hắn nghe theo nó đưa đẩy nhanh hơn, cái nơi ẩm ướt ấy ấm nóng đến chết được, hắn đã phả cố hết sức kiểm chế để không làm nó đau, nhưng bây giờ nó đã nó phép thì cớ gì hắn phải nhẫn nữa.

 

-Arrrrhhhhggg…..Sungie…em..arrrggg em…ra mất – nó nói rồi bắn toàn bộ tinh dịch lên bụng và ngực hắn.

-Arrrggg….em thật tuyệt – Hắn rên trầm rồi cũng bắn vào bên trong nó.

 

Hắn đổ xuống giường bên cạnh nó rồi kéo nó vào lòng mình, hôn lên mái tóc thơm mùi cỏ của nó.

 

-Anh yêu em, tha thứ cho anh em nhé!– hắn siết chặt vòng tay quanh eo nó, hắn sợ nó lại bỏ hắn mà đi.

 

– Sao những ngày qua anh lại đối xử với em như thế? tại sao lại coi em như đồ chơi thế? –nó nói, giọng không cảm xúc, nó đau, rất đau.

 

Hắn hổ thẹn, nhưng cũng nói ra tất cả cho nó nghe. Những cứ ngỡ nó sẽ hiểu cho hắn, nhưng….

 

-Ya, anh là đồ ngốc sao? Chỉ có thế mà anh hành hạ em, chỉ có thế mà anh hận em? Anh coi em không bằng bọn chúng đúng không?  – nó gào lên đánh thùm thụp vào ngực hắn, hắn làm nó tức chết mà.

 

-Anh xin lỗi.

 

Hắn chẳng còn biết nói gì nữa, chẳng nhẽ lại đi nói tại lúc đó yêu quá nên hắn để sự hận thù che mờ lí trí? Cái loại chuyện này nói ra hắn sẽ nhục chết mất. Nhưng bất quá, nó hiểu hắn mà.

 

-Anh xin em, tha thứ cho anh. Cưới anh, em nhé? – Hắn hỏi, nhưng hắn không dám chắc nó sẽ đồng ý, tim hắn giò đây đập còn hơn cả người vừa chạy cư li 500m.

 

-Anh là đồ ngốc sao? Từ lâu….em đã là vợ anh rồi – nó nói lí nhí, gương mặt nó đỏ bừng – nhưng xin anh, đừng buông tay em có được không?

 

-Được được, anh xin lỗi anh xin lỗi, cả đời này anh sẽ không bỏ rơi em, nếu có ai đó tách em ra khỏi anh, anh sẽ không tha thứ cho người đó, anh sẽ không buông tay em. Cho đến vạn kiếp vẫn không buông tay em. –  hắn hỏi mà như khóc, nó đã trong vòng tay hắn, nó đã về với hắn, nó đã tha thứ cho hắn, nó đã chịu cưới hắn rồi.

 

Hai người ôm nhau ngủ, tên môi vẽ lên một nụ cười vô cùng hạnh phúc, trong giấc ngủ nó vẫn mơ màng chuyện gì đó, bất quá nói sau vậy.

 

.o.0.o.

Ngày đám cưới nó và hắn anh trai nó cũng tới dự, nó đề nghị anh nó về sống với nó, nhưng khi anh nó vừa nhìn thấy HyukJae liền trốn tránh sang vẫn đề khác. Thấy anh nó không trả lời nó cũng không buộc anh nó nữa. Bất trợt nó nhớ cái đêm nó và hắn ân ái quên nói với hắn một chuyện liền rướn người lên nói nhỏ vào tai hắn. Hắn nghe xong liền sung sướng cười lớn rồi ôm nó quay vòng vòng làm nó chóng cả mặt.

 

No đang cười rất vui vẻ bên chồng nó khi chồng nó biết nó có thai 3 tháng. Còn chuyện của anh nó, nó không lo, vì việc đó nó không quản. Và nó biết, anh nó và người yêu anh nó – Lee HyukJae sẽ tự giải quyết, nó không quan tâm.

 

– END –

 

 

Ta biết cái ya nó tệ hại mà * mếu *

Làm ơn làm phước comt choa ta nhé

ta sẽ cài pass, nhưng k phải bh😀

20 responses

  1. Ya cua ban kug hk te dau…viet dc nhu the la ok oy

    Tháng Mười Một 4, 2012 lúc 1:17 chiều

    • đừng an ủi tớ, tớ sẽ sướng đó =))
      tks ấy đã đọc * cười *

      Tháng Mười Một 4, 2012 lúc 1:21 chiều

  2. À à fic hay và ý nghĩa lắm con! Ta k theo đạo yewook nhưng vì con ta com ủng hộ. Nhưng ta k đọc đoạn ya đâu ta k pải thuộc dạng cái j cũn đọc tuốt hết. Nên phần ya t k bít ns j cả. Xin lỗi con nha! Ye bít lỗi là và chấp nhận sữa chữa vì wook thế là 2 đứa happy quá còn j? Thêm tin wook có bầu nữa thì duyên mãn lắm rồi đó🙂
    Ngày càng vít tốt hơn nha Hyo Min xD

    Tháng Mười Một 4, 2012 lúc 1:29 chiều

    • tks Tiên * ôm *

      Tháng Mười Một 5, 2012 lúc 7:59 chiều

  3. TranYesu

    óa óa tem~~~ của ta hức hức *cắn , xé, nuốt*
    cảm ơn mụ nhá mụ Jung yêu mụ nhiều
    cơ mà tối ta ms có fic =)))))

    Tháng Mười Một 4, 2012 lúc 4:01 chiều

  4. TranYesu

    óa óa cắn xé con tem~ mà chả kịp đọc
    thôi tối ta đọc ta comt cho mụ nhá =))))))
    tha lỗi cho đứa nhỏ thánh thiện
    a.k.a bạn hàng xóm
    a.k.a con ông bà Dê ốc =))))))

    Tháng Mười Một 4, 2012 lúc 4:07 chiều

    • đọc zồi comt mau * gào *

      Tháng Mười Một 5, 2012 lúc 8:00 chiều

  5. Youngie:Cloud:Jewel

    Chào mày =))) c Vịt-Youngie Yêu KhỉCá EunHae đây, c khóa fb rồi :((
    à, hóa ra là fic này có đọc rồi =)) đọc chùa đó =))
    ừm..cơ bản là có 1 vài chi tiết hơi vô lí, VD như Wook tha thứ cho Sung quá dễ dàng. Dù có yêu đến đâu thì cũng phải làm cao 1 tí chứ =))))))))))
    Có 1 vài chỗ phần diễn đạt nghe chưa được mượt cho lắm, ví dụ như “Wookie, vươn lưỡi ra đi em” @.@ =))))))) nghe nó cứ làm sao ý :)))
    Về phần ya :)) ừm, nó hơi cường điệu quá, có lẽ vì m chưa v’ nhiều :))
    Thôi cố gắng làm nốt cái Yewook pink sến cho c nhé =))

    Tháng Mười Hai 11, 2012 lúc 12:05 chiều

    • =)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
      cứ thấy tỷ là em không nhịn đc cười =))
      đừng quánh em =))

      Tháng Mười Hai 11, 2012 lúc 3:02 chiều

    • cơ mà sao lại khóa fb?

      Tháng Mười Hai 11, 2012 lúc 3:03 chiều

      • Youngie:Cloud:Jewel

        Ta thi học kì. Vs cả tâm trạng không đc tốt :”<
        Ta đã làm gì mà mi cười chứ =))

        Tháng Mười Hai 11, 2012 lúc 6:40 chiều

      • =)) không hiểu, cứ thấy tỷ là em mắc cười * bụm mỏ *
        tỷ thi tốt nha ^^

        Tháng Mười Hai 11, 2012 lúc 7:59 chiều

  6. LingLing

    *ngơ-ing* đề ngị ad làm thêm part2 giải quyết vđề của của đôi trẻ eunhae, ta muốn biết tg lai của 2 trẻ a~ >”<

    Tháng Một 3, 2013 lúc 9:22 chiều

    • hị hị
      em sẽ viết shot 2 mà =))
      nhưng…..chưa biết bh =))

      Tháng Một 4, 2013 lúc 6:37 chiều

  7. yewook

    fic rat hay~ lau lam oy` minh` moi doc dược một fic yaoi hay den zay ~ thanks author nhe

    Tháng Ba 20, 2013 lúc 3:14 chiều

  8. Pingback: [2shots][MA] SKBTE – Nyna | Đông Cung Hách Hải

  9. ss ơi ss viết cái extra nha, e mún bik chuyện của 2 đứa kia

    Tháng Năm 9, 2013 lúc 3:01 chiều

  10. hihi. tội cho Rw bị Ys hành hạ. nhưng mà e yò mò HJđã làm gì DH rồi? =))

    Tháng Năm 29, 2013 lúc 1:13 sáng

  11. hixhix bự quá *lau máu mũi* hay lắm ak ^^ em rất thích ^^*chấm chấm máu*

    Tháng Ba 27, 2014 lúc 7:09 chiều

  12. Pingback: [2Shot][MA] Sẽ không buông tay em | YeWook, EunHae | Trịnh Mẫn Hiểu | Ryeo Kinie

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s