Cái gì đã in sâu thật rất khó quên , cũng giống như dù muốn hay không thì bản thân cũng phải mang đau khổ một mình chịu đựng…

[TTAEN] Chap 1


 

 

 

-Appa, umma Hyukie ở đây – Cậu nhóc tóc vàng chạy ù ra sân ôm chầm lấy chân người phụ nữ.

 

 

 

Bà nở nụ cười tươi, trao đứa bé trong lòng cho chồng rồi bế xốc cậu nhóc lên, hôn nhẹ lên bầu má phúng phính của nó.

 

 

 

-Hyujae của mẹ ở nhà có ngoan không?

 

 

 

Cậu nhóc gật gật dễ thương, hôn chụt lên má mẹ mình, trả lời:

 

 

 

-Hyukie ngoan lắm, không tin mẹ hỏi chú quản gia đi. – cậu nhóc nhìn xuống bụng mẹ mình, cậu hốt hoảng tụt xuống khỏi người phụ nữ, sờ lên cái bụng đã không còn nhô cao của bà mà giọng mếu máo – em của Hyukie đâu rồi umma? Cái thứ làm bụng umma vẫn to ra ấy?

 

 

Bà hơn ngạc nhiên trước câu hỏi của cậu nhóc nhưng rất nhanh, bà lại bật cười thích thú, thì ra nào giờ thằng bé tưởng em nó là cái thứ gì sao? Bà lại cúi xuống bế cậu nhóc lên, rồi nhìn chồng mình gật đầu. Người đàn ông hiểu ý, tươi cười rồi bước đến gần vợ con mình, đem đứa bé trong lòng cho Hyukjae xem mặt.

 

 

 

Tuy nhiên cái đầu óc của một đứa trẻ 4 tuổi quá ngây thơ để biết đứa bé kia chính là “cái thứ” trong bụng mẹ cậu nhóc. Hyukjae ngơ ngác nhìn đứa bé rồi lại nhìn appa mình.

 

 

 

-Appa, đây là ai? “Cái thứ” trong bụng umma đâu?

 

 

 

Ông Lee bật cười, bế đứa bé bằng một tay, tay còn lại đưa lên xoa đầu Hyukjae:

 

 

 

-Đây là “cái thứ” trong bụng umma con đó Hyukkie, đứa bé là em con đó!

 

 

 

-Hả? Em ấy là “cái thứ” trong bụng mẹ sao? – cậu nhóc ngỡ ngàng, sao bụng mẹ mình lại có em bé được nhỉ? Cậu nhóc thắc mắc nhưng không hỏi, vì cậu đang bận vòi vĩnh được bế đứa bé kia. Hyukjae nhoài người ra đòi đón lấy đứa bé nhưng rất nhanh ông Lee đã ôm lại được. Hyukjae mới có 4 tuổi, không thể nào bế em bé được.

 

 

 

Cậu nhóc trề môi dễ thương, thu người nằm trong vòng tay mẹ để được bà ôm vào nhà, nhưng mắt cứ liếc qua đứa bé kia với ước mong được bế em một lần.

 

 

 

Vào đến phòng, ông bà Lee đặt đứa bé nằm lên nôi rồi ngồi trên giường ngắm bé ngủ. Kì thật đứa bé này còn nhỏ mà dễ thương cực kì, đôi má bầu bĩnh phúng phính khẽ ửng hồng, đôi môi đỏ như son, trên đầu loe ngoe vài sợ tóc vàng cam càng làm bé dễ thương hơn rất nhiều.

 

 

 

-Umma, em trai dễ thương quá, em trai con tên gì? – câu bé ngồi lên đùi mẹ nhìn ngắm đứa trẻ đang ngủ kia buột miệng hỏi.

 

 

 

Bà Lee đưa tay xoa nhẹ mái tóc Hyukjae làm nó rối bù lên, rồi mỉm cười nhẹ:

 

 

 

-Tên em là Lee DongHae đó con trai.

 

 

 

Hyukjae nghiêng đầu rướn người chạm tay vào bầu má kia, cậu chạm rất nhẹ vì cậu sợ là bé đau, thấy bé khẽ cựa mình cậu vội rụt tay lại, đến khi đứa bé lại chìm vào giấc ngủ sâu Hyukjae lại đưa tay lên, lần này là chọc chứ không chỉ là chạm tay nữa. Cứ thế vào ba lần đứa bé kia cũng tỉnh ngủ hẳn, nó ngơ ngác nhìn Hyukjae rồi mật cười hở ra lợi hồng hồng chưa mọc răng. Hyukjae thích thú lại chọc chọc vào má đứa bé, lần này thì cả Hyukjae và bé đầu cười khúc khích, một sợi chỉ vô hình nào đó lại nối kết hai đứa bé. Có chăng sợi chỉ ấy, mang màu đỏ thắm.

.

.

.

.

-Umma, Hyukie cho Haehae ăn được không?

 

 

 

Cậu bé dành lại cái muỗng bột kia của bà giúp việc rồi quay nài nỉ mẹ. Bà nhìn Hyukjae mà chỉ biết cười khổ, Hyukjae đã đòi là phải được, đã muốn là làm, lần này nó còn hỏi bà là may đấy, chứ mấy lần nó lôi mấy con dao ra nghịch có bao giờ hỏi ý kiến ai đâu.

 

 

 

-Được rồi Hyukie, con có thể bón cho em ăn. Nhưng con tuyệt đối không được bỏ em lại khi em không chịu ăn nha. – bà Lee dọa, nhưng có lẽ thằng bé này không biết sợ rồi.

 

 

 

Hyukjae bắt đầu múc từng muỗng bột nhỏ lên, thổi phù phù cho bớt nóng rồi mới đưa vào miệng đứa trẻ kia. Nhưng Hae quá bướng, bé không chịu há miệng để cậu bón cho ăn, nhưng Hyukjae nào có nản, cậu dỗ ngon dỗ ngọt đứa nhỏ:

 

 

 

-Haehae ngoan, ăn ngoan lát anh hai lấy đồ chơi cho em chơi, cho em chơi với Choco nhé.

 

 

 

Dường như chỉ đợi có thế, bé lền há miệng nhỏ của mình để Hyukjae đút thìa bột vào miệng rồi cười khúc khích, Hyujae bón được cho em trai thì cao hứng kiên nhẫn bón từng muỗng từng muỗng bột vào miệng Hae. Chẳng mấy chốc chén bột nhỏ đã được Donghae ăn hết, bà Lee cũng ngỡ ngàng vì Hyukjae, cậu luôn là người không có kiên nhẫn, nhưng hôm nay lại ngồi ỳ cả nửa giờ đồng hồ chỉ để bón bột cho em trai, bà nghĩ chắc Hyukjae thương em nó lắm.

.

.

.

.

5 năm sau – Hyukjae 9 tuổi, Donghae 5 tuổi

 

 

 

 

-Haehae, em đừng nháo nữa ăn nhanh lên rồi anh hai đưa em đi học nha. – Hyukjae đã 9 tuổi và lên lớp 4 rồi  còn Donghae cũng đi học mẫu giáo rồi.

 

 

 

Hyukjae đã cao hơn thấy rõ, tính tình cũng rất giống một anh trưởng trong nhà, còn Donghae thì càng lớn càng xinh, đôi má phúng phinsg, môi hồng nhìn chỉ muốn cắn cho vài phát, tóc cũng đã dài và nhiều hơn không còn loe ngoe vào sợi như khi mới sinh.

 

 

 

-Sao Hyukie không bón cho Haehae ăn, chẳng phải hồi nhỏ Hyukie vẫn bón cho Haehae ăn sao? – Donghae mếu máo, sao Hyukie bón mình thì mình ăn nhanh còn thiếu Hyukie thì đâu lại vào đấy, một bữa ăn mất cả giờ đồng hồ.

 

 

 

-Thôi được rồi, Haehae lại đây – Hyukjae thở dài, sắp muộn học rồi, thế nào umma cũng bắt đi cùng appa đến trường cho coi. Lại không được nắm tay Haehae đén trường rồi.

 

 

 

Hyukjae kéo Donghae ngồi đối diện mình rồi bón cho bé ăn, bà Lee nhìn hai đứa con hòa thuận thì vui ra mặt, mỉm cười nhìn hai anh em rồi bước lại gần xoa đầu bọn nhỏ, bà thương hai anh em biết bao.

.

.

.

.

12 năm sau – Hyukjae 22 tuổi, Donghae 17 tuổi.

 

 

 

-Haenie dậy đi học nào em. – Hyukjae mở cửa bước vào căn phòng treo biển Haehae cá con kute’room.

 

 

-Không, Haenie buồn ngủ lắm – Donghae cuộn tròn mình vào trong chăn ấm, rên rỉ làm nũng để Hyukjae thương mà không bắt đi học.

 

 

 

Hyukjae thở dài ngao ngán, ngày nào Donghae cũng dở cái chiêu làm nũng này ra với anh và lần nào anh cũng mềm lòng cho ngủ thêm một lát lại một lát, để rồi cuối tuần nào cũng đi gặp giáo viên tạ tội. Thật là không biết Donghae có bỏ bùa gì anh không mà cứ nghe cái giọng mè nheo của nó anh lại mềm lòng. Nhưng cũng may anh đẹp trai nên cô chủ nhiệm gọi anh lên cũng chỉ là để ngắm anh thôi chứ chẳng nói năng gì cả, nhiều lần như thế anh cũng phát ngán nhưng cũng vẫn không nỡ lòng nào gọi em mình dậy sớm một buổi.

 

 

 

Hyukjae bây giờ đã là một chàng sinh viên đại học điển trai, cao ráo với gương mặt góc cạnh và mái tóc màu hung đỏ, được bao nhiêu cô gái để mặt tới. Còn Donghae bây giờ cũng đã là học sinh trung học phổ thông, mà ngày nhỏ xinh đẹp là thế lớn lên lại càng quyến rũ hơn, môi vẫn đỏ, má vẫn phúng phính búng ra sữa, nhưng đôi mắt lại mạng một vẻ đẹp chết người. Từ khi Hyukjae lên đại học, ba mẹ đã cho anh và Donghae ra ở riêng để bắt đầu cuộc sống tự lập.

 

 

 

-Thôi nào Haenie, anh không muốn gặp chủ nhiệm của em nữa đâu – Hyukjae cũng lăn ra rên rỉ, kì thật nhìn bộ dáng mập mạp, phì nhiêu của cô ta là anh chỉ muốn ói ra ngay lập tức.

 

 

 

Lúc này Donghae mới ló gương mặt còn thuần khiết hơn thiên thần, đẹp hơn tiên nữ kia ra khỏi chăn, nó bĩu môi máo máo, ôm lấy tay anh dụi đầu vào vai anh làm nũng.

 

 

 

-Hyukjae hết thương Haenie đúng không? hôm qua em đi học thêm về rất mệt, còn làm bài tập tối…bla..bla – nó bắt đầu giở chiêu kể khổ với anh, nó biết cái chiêu này này nào nó cũng làm nhưng nó cũng không thể phủ nhận anh chỉ cần nghe có thế lại chiều nó cho coi.

 

 

-Haizz, thôi được rồi. Niệm tình hôm qua em đi học thêm về rất trễ nên anh sẽ cho em nghỉ một bữa. Nhưng chỉ hết hôm nay thôi, mai phải đi học lại cho anh nghe chưa? – Hyukjae thở dài, khổ rồi cả tuần nay ngày nào Donghae cũng đi muộn hôm nay lại còn nghỉ, thể nào bà mập đó cũng tra tấn con mắt của anh nữa cho coi.

 

 

 

Ngược lại với một Hyukjae đang thở dài ngao ngán, Donghae cười hì hửng hôn chụt vào má anh rồi chùm chăn ngủ tiếp, nó đâu biết cái hành động ngày nào nó cũng làm này đang khiến anh đỏ mặt tới cỡ nào.

 

 

 

Hyukjae lặng lẽ đóng của rồi xuống bếp nấu đồ ăn cho nó, ở với một đứa ham ăn như nó riết rồi trình độ nấu ăn của anh cũng lên tay rất nhiều. Chừng 30 phút sau anh lên phòng nó trên tay bưng một dĩa mì Ý thơm phức.

 

 

 

-Haenie, dậy vệ sinh rồi ăn sáng nào em.

 

 

 

Chỉ đợi anh nói đến đồ ăn thôi nó liền bật người dậy, chạy nhanh vào tolet làm vệ sinh rồi chạy ra ngốn hết dĩa mì, kì thật nó cũng hiểu sao anh nó lại nấu ăn ngon đến thế, cái món cơm chiên của Hankyung hyung cũng không qua được món mỳ của anh nó. Ăn xong dĩa mì, nó với tay lấy ly sứa dâu hút cạn. Thật ra thì nó thích chocolate cơ, nhưng khi nó thấy anh nó thích uống sữa dâu nó cũng tập uống cho bằng được, thế là bây giờ nghiện sữa dâu như anh nó luôn.

 

 

 

Ăn xong đâu đấy nó lại nằm ườn ra sofa dưới phòng khách, tuy hai anh em ra ở riêng nhưng cuộc sống cũng sung túc lắm. Ở nhà biệt thự, đi xe hơi, tiền tiêu hàng thánh không hề thiếu, ba mẹ nói cho anh em nó ra ở riêng nhưng khi có công ăn việc làm rồi mới cắt tiền chi hàng tháng của anh em nó, xem ra nó vẫn còn sướng chán. Đang suy nghĩ vẩn vơ nó thấy anh nó giờ này vẫn chưa đi học, nó hướng anh nó hỏi:

 

 

 

-Anh hai không nay không đi học hả? – cái từ anh hai phát ra từ miệng nó ngọt sớt, nghe mà ấm cả lòng.

 

 

 

-Hôm nay anh ở nhà hầu hạ em được chưa? Đồ em trai ngốc – Hyukjae đi đến gõ lên đầu nó một cái nhẹ rồi đi vòng ra trước ngồi lên chỗ bên cạnh nó để nó dựa đầu vào vai mình – đó là thói quen của nó và anh.

 

 

 

-Thế lát anh dẫn em đi công viên nhé? Lâu rồi em không đến đó – nó dựa đầu vào vai anh, mân mê vạt áo anh, nếu ai không biết hai người là anh em, có lẽ sẽ nhầm lẫn rằng nó là vợ đang làm nũng chồng mình vậy.

 

 

– Ừm được thôi, nhưng em hứa là không được nháo nghe chưa? Lần nào đến công viên giải trí em cũng cứ như con sóc anh không tài nào đuổi kịp – Hyukjae đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc mệm mại màu cam vàng chói mắt.

 

 

 

-Em hứa mà – Nó ngước lên nhìn anh, cười thập phần xinh đẹp.

 

 

 

 

-End chap 1-

 

 

 

6 responses

  1. Pingback: [Shortfic][MA] Tin tưởng anh, em nhé | HyukHae « Nyna

  2. Oh oh oh tay nghề Nyna nhà mình lên leave ms rồi m.ng ơi🙂 đọc chap đầu ấm áp và ngọt ngào về tình anh em of 2 đứa quá! Lâu ngày thành tình yêu đó pải k? =)) anh chăm sóc pé từ thưở còn trông nôi nên lớn lên đã hoàn toàn dựa dẫm vào anh. Anh là chổ dựa là ng pé tin yêu nhất. Anh thì yêu chìu rít pé nó hư hỏng do anh đó nha. 2 ng đừng làm tim ta vỡ ra vì mức độ tình củm of 2 ng. Quấn lấy nhau thế này ta ganh tỵ lắm a! Ôi đúng là 1 cặp trời chanh =)) Miu tả rất tốt đó con ta thấy thít fic rồi đó. Văn khá lắm đấy cốt truyện tồi duyệt! Cứ thế mà tiến triển nha Nyna

    Tháng Mười Hai 7, 2012 lúc 6:51 chiều

  3. MO ??? A e sao ?? Coi bộ chuyện tình của 2 đứa còn gian nan lắm đây… Cơ mà fic rất ngọt, đáng yêu . Chắc phải hóng dài dài r` =))
    P/s: mình là Navy 95er , new rd nhaz

    Tháng Mười Hai 8, 2012 lúc 6:04 chiều

  4. thu

    sao là anh em ? nhưng mà thấy hyuk làm anh thì rất thương em , chìu em , làm người ta cứ tưởng là tình nhân , … mong chap mới . 5 ting

    Tháng Mười Hai 8, 2012 lúc 8:05 chiều

  5. Plyz

    anh em ák… mình thích cái thể loại này… =))) thấy fic này lãng mạn quá hà… thấy Haeo đáng yêu quá đi… 5ting au nhá!!!

    Tháng Một 18, 2013 lúc 6:12 chiều

  6. ngochan88coupleeunhae

    Anh hyuk thương em trai quá , em muốn gì cũng chiều , mình thiệt thòi cũng chịu .
    Hải đáng yêu quá , biết tận dụng vẻ đáng yêu và vẻ ngây thơ của mình triệt để😛

    Tháng Tư 22, 2013 lúc 5:56 chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s