Cái gì đã in sâu thật rất khó quên , cũng giống như dù muốn hay không thì bản thân cũng phải mang đau khổ một mình chịu đựng…

[TTAEN] chap 2


Chap 2

 

 

-Haenie à em thay đồ xong chưa? – Hyukjae ngồi trong xe gọi nó, anh không biết nó có phải con gái không mà sao thay đồ lâu thế? Cứ lựa đại bộ nào trông thoải mái một chút là được thôi mà, việc gì mà cứ soi đi soi lại miết thế?

 

 

– Em xong rồi, anh làm gì mà cau có như ông cụ non thế? – Donghae nhăn nhó bước vào xe, nó mới có chuẩn bị một tí, khoảng 30 phút chứ mấy làm gì mà anh nó cáu lên thế?

 

 

– Thử hỏi em ở dưới này đợi anh những nửa giờ đồng hồ thì có cau có thế này không?

 

 

– Ah em biết lỗi rồi, lần sau sẽ không để anh đợi nữa, giờ thì đến công viên nào – Donghae chớp chớp đôi mắt đẹp còn hơn cả sao xa của nó, nó biết anh nó yêu đôi mắt này lắm nên cứ dở ra mà sài thôi.

 
Hyukjae nhíu mày rồi cốc yêu lên đầu nó, mặc nó nhăn nhó giả bộ đau đớn khởi động xe đến công vên Only you.

 
.
.
.
.
Hai người đứng trước cổng công viên giải trí, Hyukjae cầm hai tấm vé đưa cho cô gái soát vé, tay còn lại nắm chắc tay Donghae, hai bàn tay đan vào nhau vừa khít. Cô nhân viên soát vé nhìn anh và nó không chớp mắt, đừng hiểu lầm cô ấy thích hai anh em nó, chỉ là cô ấy là fan của boylove, là một hử nữ chính hiệu, cái cô ấy nhìn là nhìn cái sự ngọt ngào từ hai anh em nó mà thôi.

 

 

Nhưng nó đâu cần biết nhiều thế, nó thấy cô gái nào nhìn anh hai nó nó đều ghét hết.

 

 

-Này cô soát vé xong chưa? Sao cứ đứng đơ ra thế? – nó cao giọng lên với cô gái, cái khỉ gì mà nhìn anh nó như muốn lọt tròng ra thế? nó biết anh nó đẹp, nhưng không phải ai cũng được tùy tiện ngắm.

 

 

– À tôi xin lỗi, hai người có thể vào. – cô gái bật cười, nghĩ nó thật dễ thương, ghen sao?

 

 

Chỉ chờ có thế, nó lôi tuột anh nó vào trong. Nhìn anh trai nó á? Đừng có mơ, anh nó chỉ để nó ngắm thôi hừ. Đừng nghĩ là con gái thì nó nhường nhịn cho ngắm, anh trai nó, quyền sở hữu là nó cơ mà. Nhìn nhìn nhìn, nhìn cái con…aishhhh. Nó bực bội nhăn nhó làm anh nó cũng vuột ra một tiếng cười.

 

 

-Này,anh cười cái gì chứ? Có gì đáng cười sao? – nó lớn tiếng với anh, để chữa ngượng ấy mà.

 

 

-Trông em tức giận rất đáng yêu – Hyukjae đưa tay nhéo hai bên má nó cười phì – chuyện gì mà thiếu nhị thiếu gia nhà họ Lee bực mình thế? Anh hai đây sẽ xử người đó cho em.

 
-K…không có gì – nó ngượng ngùng đỏ mặt thoát ra khỏi bàn tay đang bẹo hai bên nó nó, rồi nó nhìn thấy cái cái xe điện đụng đủ màu sắc kia, mắt nó sáng lên – Hyukjae, lại chơi cái kia đi anh.

 
Nó lôi anh nó một mạch đi đến quầy vé, anh cũng phải lắc đầu với tính khí trẻ con của nó. Có phải anh cưng chiều nó quá đâm ra đầu óc nó không lớn nổi không? Lắc đầu với cái suy nghĩ chả đâu vào đâu của mình, Hyukjae lấy tiền mua hai vé cho anh và nó.

 

 

Cả ngày nay anh và nó chơi rất vui, đi vòng vòng trong công viên nó tìm được rất nhiều trò chơi, và bây giờ dừng lại nơi căn nhà ma.

 

 

Hyukjae ái ngại nhìn nó nhưng nó chỉ cười toe toét bắt anh mua vé cho bằng được. Donghae cũng sợ ma lắm chứ, nhưng nghĩ đến viễn cảnh anh nó ôm nó, che trở cho nó bớt sợ nó lại cảm thấy ấm áp. Nó ngớ người, tự cốc vào đầu mình vì cái ý nghĩ ấy, sao nó lại thích anh nó ôm chứ? Nhưng, người anh nó ấm lắm. Nghĩ thế nó lại bất giác đỏ mặt.

 

 

-Vào thôi Hae. – Hyukjae nắm chặt tay nó sợ nó đi lạc bởi trong nhà ma rất tối.

 

 

Nó run người nắm chắc tay anh hai, nó tim nó cũng đang đập dồn dập trọng lồng ngực đây này, nắm tay anh nó tim nó còn đập còn khủng khiếp hơn, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực luôn ấy, nhưng bất quá nó thấy không còn sợ nhiều như trước nữa.

 

 

Bước chân vào trong không gian bỗng rùng rợn hẳn, tối đen như mực len lói đâu đó nơi cuối con đường một ánh sáng leo lắt, nhỏ và mờ mịt. Nó siết chặt bàn tay Hyukjae khi nghe tiếng rú từ trong góc góc nhỏ, hiếu kì nó nhìn liếc qua tấm màn voan mỏng nó như chết trân khi bóng người phụ nữ mặc đồ trắng, gương mặt đẫm máu nát bươm hiện ra trước mặt nó. Chân nó run rẩy như không bước đi được.

 

 

Hyukjae hiểu nó đang rất sợ, anh cũng đang rủa thầm mình sao lại chấp nhận cho nó vào cái nơi kinh khủng thế này, đành rằng mình học ngành y nhìn thấy máu cũng không có gì là lạ nhưng còn nó thì khác. Vòng tay siết nhẹ eo nó như lời trấn an, kì thật anh cũng đang muốn lao ngay ra ngoài đây chứ cứ nhìn nó sơ run người thế này anh cũng sót quá.

 

 

Donghae sợ hãy nép đầu vào vai Hyukjae để không thấy mấy cái cảnh kinh khủng kia nữa, nhưng cứ mỗi lần nghe thấy tiếng động lạ nó lại quay đầu ra và rồi nó lại nhìn những thứ khủng khiếp kia. Tiếng thét thất thanh lần nữa làm nó chú ý, nó nhìn trân trân vào góc khuất nơi nó cánh tay rớm máu đang vẫy vẫy như đợi ai đó đến cứu, cái tính tò mò lần nữa khuất phục nó, lôi tay Hyukjae bước nhanh đến chỗ ấy, anh cũng phải lắc đầu với nó, đã sợ còn cứ thích xem làm gì? Lát lại sợ hãi dụi đầu vào anh cho mà xem.

 

 

Nhưng hình như Hyukjae đoán sai thì phải, trong góc khuất ấy hiện lên một con nhện to kinh khủng đang nuốt một nửa thân người phụ nữ, người bà ta bê bết máu, các thớ thịt nơi vùng eo đang dần rữa ra, máu chảy lênh láng. Donghae không dám nhìn nữa, nó ôm chặt lấy anh khóc thét, nó sợ, thật sự đang rất sợ. Làm ơn đem nó ra khỏi dây đi mà làm ơn.

 

 

Thật sự thì Hyukjae cũng chẳng thấy gì là sợ cả, chỉ cần vài kĩ sảo đơn giản là có thể làm ra rồi, nhưng mà Donghae rất ngốc, còn nhát nữa nên tốt nhất cứ lôi nó ra khỏi đây càng nhanh càng tốt. Cũng may cảnh rùng rợn kia là cảnh cuối cùng rồi nên cũng rất nhanh lên ra được của sau, ra khỏi nhà ma rồi mà nó vẫn cứ ôm chặt anh rấm rứt khóc.

 

 

-Thôi nào Hae, chúng ta ra khỏi đó rồi mà, nín đi ngoan anh hai thương nhé – Hyukjae xoa xoa tấm lưng vì khóc mà run bần bật của nó, thấy nó khóc anh sót lắm, đã hữa là sẽ không để nó khóc cơ mà.

 

 

Donghae sụt sịt vài hơi rồi ngẳng mặt lên lau vội dòng nước mắt cố nặn ra một nụ cười dù là méo mó, nó biết anh nó không thích nó khóc, anh nó chỉ thích nó cười mà thôi.

 

 

-Haenie không sợ nữa, Haenie hết sợ rồi, có Hyukie bên cạnh rồi – nó nói xong lại tiếp tục khóc, không hiểu sao nó hết sợ rồi mà vẫn cứ thích làm nũng cơ, nhưng…chỉ riêng với anh trai nó thôi.

 

 

Hyukjae thấy nó còn khóc thì lo lắng lắm, đầu óc cũng không còn minh mẫn mà biết nó đang làm nũng nữa, cứ thế ôm rồi an ủi nó.

 

 

Một vài cô (hủ nữ) học sinh đi ngang thấy liền bật ra rất nhiều lời bình luận khác nhau.

 

 

-Woa, bé thụ đang được dỗ dành kia thật xinh nha – người con gái với mái tóc nâu vàng trầm trồ – lần đầu em được thấy em thụ nào mà dễ thương thế đó.

 

 

-Anh công đó cũng thật đẹp nha, chắc là cường công ha? Hay ôn nhu công? – cô gái tóc đen còn lại nói

 

 

-Theo tỷ thấy thì chắc là ngoài ôn nhu nhưng thực chất là cường công đó, bé thụ đó là dụ thụ chắc rồi – cô gái tóc đỏ thứ ba chen lời.

 

 

-Thật sự thì họ đẹp đôi quá đi – nếu để ý rõ ràng thấy trong 6 con mắt kia hiện lên 6 hình trái tim to đùng ( má ơi fan gơn )
.
.
.
.
Thấy Donghae đã bớt khóc Hyukjae liền đẩy nó ra khỏi người mình rồi lấy tay lau nước mắt cho nó. Anh cười nhẹ, rồi dắt tay nó đến đu quay, ngồi trên cùng một chiếc đu quay hình con cá rất đẹp, anh ôn nhu ôm nó vào, hôn nhẹ lên mái tóc tỏa mùi hoa thơm ngát. Nó khẽ cười khi nhận được nụ hôn hết sực dụi dàng của anh trai và nó không hiểu tại sao mình lại thích được anh âu yếm như thế.

 

 

-Hyukie, mua kem cho em đi anh – nó ngước đôi mắt long lanh lên nhìn anh

 

 

-Haenie, em ngồi đây đợi anh được không? – Hyukjae nhìn nó, trong đáy mắt hiện lên sự lo lắng, kì thật anh nó rất chiều nó, nhưng bây giờ trời đã tối, nó ngồi đây một mình kiệu có an toàn không?

 

 

-Được mà anh, em đã lớn rồi mà.

 

 

-Vâng, cậu lớn rồi. Thế ai khi nãy ôm anh hai khóc nấc lên ta? – Hyukjae chọc nó mà xoa cằm ra vẻ đăm chiêu lắm.

 

 

-Anh hai – nó gào lên, nó ngại mà anh hai cứ trêu nó hoài.

 

 

-Đươc rồi được rồi, người lớn ngồi đây đi anh hai đi mua cho ha? – trước khi đi vẫn để lại một câu nói đầy châm chọc, là nó phồng má giận dỗi.

 

 

Anh hai chỉ vừa đi được vài ba phút liền có một đám người mặt mày bặm trợn, tóc tai nhuộm xanh nhuộm vàng, quần áo chả ra đâu vào đâu đến gần nó, nó sợ hãi cúi đầu khi tên cầm đâu chạm lên làn da em bé của nó.

 

 

-Bé con làm gì ở đây giờ này? Có biết giờ này nhiều du côn lắm không? – Hắn nói xong bật cười ha hả, cái giọng cười nghe không để đâu cho hết cái sự đê tiện kia.

 

 

-Em đi một mình sao? Thế thì đi chơi với tụi anh một tối nào, đảm bảo anh đây sẽ cho em lên chín tầng mây luôn đó – tên râu ria đằng sau kéo mạnh tay Donghae nhưng nó cương quyết bám chắc lấy thành ghế đá.

 

 

Thấy nó không nói không rằng còn lỳ lợm không chịu đi hắn liền cúi xuống bóp mạnh cằm nó làm nó nhăm mặt đau đớn.

 

 

– chẳng lẽ bé con muốn làm tại đây luôn sao? Được thôi. – chúng lại nở nở một nụ cười vô cùng đểu cán

 

 

Đến lúc này Donghae không chịu nổi nữa, nó hiền lành là thế, nhưng chỉ riêng với anh trai nó thôi, còn những người này cứ theo lời Heechul dạy là được. Nó tức mình nhổ nước miếng vào mặt tên khốn đang bóp chặt cằm nó kia mà gào tướng lên:

 

 

-Mày khôn hồn thì bỏ ra không thì đừng trách anh trai tao cho một lũ chúng mày vào viện nằm hết, mà vào viện chúng mày cũng chưa chắc được yên đâu – nó một anh hai, hai cũng anh hai. Chuyện, nó tôn sùng anh nó lắm, anh nó là đai đen karate, là bác sĩ nữa đó nó có gì mà phải sợ cái lũ này cơ chứ?

 

 

-Á à, chúng tao cho mày uống rượu ngon mày không muốn, giờ muốn uống rượu phạt chứ gì? – vừa nói hắn vừa nâng lực đạo ở bàn tay thêm một chút, hai tay nó bị mấy đứa đàn em hắn kìm lại cũng không thể vùng vẫy, chỉ có thể gào lên hai tiếng “anh hai” thôi.

 

 

‘cốp’
‘Bốp’
‘Chát’

 

 

Những âm thanh chát chúa cứ thế phát ra, từng tên từng tên đổ rạp xuống chân Hyukjae, anh đạp một chân lên ngực tên cầm đầu, rít qua khẽ răng:

 

 

-Cánh tay nào chúng mày vừa đụng vào em trai tao thì tốt nhất nên chặt nó đi, đừng để Lee gia biết chúng mày vừa đụng đến nhị thiếu gia nhà họ, tao dám cá chúng mày cũng chẳng còn mạng đâu. Cút

 

 

Nghe đến cái tên Lee gia mặt tên nào tên nấy tát mét như gặp quỷ, cái thế lực ngầm lớn mạnh nhất Seoul này ai mà không biết chứ. Bọn chúng được Hyukjae tha liền chạy bán sống bán chết, chúng nó không dám dính vào Lee gia đâu.

 

 

Khi bọn chúng đi khỏi Hyukjae liền lao đến chỗ Donghae đõ nó đứng dậy rồi hỏi nó có bị cái gì không? Trong lòng tự rủa tại sao lại để nó lại đây một mình chứ? Ngộ nhỡ không về kịp thì thế nào đây?

 

 

-Em không sao, anh hai thiệt lợi hại nha, tụi nó có đến 5,6 tên chứ chẳng ít đâu – nó trầm trồ.

 

 

-Em thấy anh oai thế sao lại không chịu học võ chứ? – anh nó nhíu mày nhìn nó cốt là để chọc nó vui, nó không sao là anh mừng rồi.

 

 

-E…m – ‘Em muốn được anh hai bảo vệ mà’ câu nói ngọt ngào này bị nó nuột trôi vào trong không dám bật ra, nó sợ, nó có là gì của anh nó đâu chứ? Chỉ là em trai thôi mà.

 

 

-Đồ ngốc, cho dù thế nào anh cũng sẽ bảo vệ em.

 

 

Nghe Hyukjae nói nó liền ngớ mặt ra, anh nó đọc được suy nghĩ của nó hả?

 

 

-Tối rồi, về nào. – Hyukjae nắm tay nó đi về phía bãi đậu xe, lời anh hai nó vừa rồi làm nó quên béng cây kem bắt anh mua cho nó.
.
.
.
.
Về đến nhà anh nó đã đẩy nó về phòng bắt nó đi ngủ rồi dặn đi dặn lại mai phải đi học, nó cười khổ, công nhân ông anh nó cũng có trí nhớ tốt thật.

 

 

Khi nó quay bước vào phòng Hyukjae liền gọi nó lại, cúi xuống hôn nhẹ lên gò má phấn hồng của nó.

 

 

Thịch, anh vừa mới hôn lên má nó đấy, anh hôn nó đấy. Nó biết anh chỉ hôn nó như anh trai hôn em trai thế thôi, nhưng sao tim nó đập nhanh thế này? Tim nó bị hỏng chỗ nào rồi sao? Ôi má nó còn nóng nữa chứ, người anh có nhiệt hay sao mà nóng thế? Nó đưa tay lên ôm hai bên má rồi chạy biến vào phòng, nó không dám đối diện với anh nữa đâu huhu.

 

 

-End chap 2 –

 

 
Xong chap này ta off ôn thi * mếu *. comt cho ta có động lực đi thi nào TT^TT

7 responses

  1. Pingback: [Shortfic][MA] Tin tưởng anh, em nhé | HyukHae « Nyna

  2. Ta com! Nana iu chap nì là ý j đây? Anh em dắt nhau ra đg thì thành 1 cặp, làm bít bao trái tim hũ nữ tan vỡ. Con đan ám chỉ lũ gơ máu lữa chúng ta à? Hố hố giống quá đi nha gặp mỹ nam thôi là lao ngay ra bàn tán anh công em thụ thế nào =)) thật hết bít ns nha. Ngọt ngào quá đi mức nha, anh nắm tay pé dắt pé đi trog lòng pé xao xuyến, k ngừng ôm mặt ngượng ngùng chỉ vì những cử chỉ tình củm of anh ( tim ta vỡ rồi nì iu 2 ng quá cơ! ) gen ra mặt khi ai khác ngắm anh ( mốt ra đg đóng dấu trên áo anh là he is mine nhé! ) =)) anh ra sức bảo vệ nuông chìu pé. Hèn j pé dựa dẫm ah pải rồi. Bị ah phù phép mất lâu rồi mà k nhận ra thôi😉 sến thế Nana ây yo phen này sóng gió sẽ k nhỏ đâu. Trc cơn bão là bầu trời yn bình. Thi tốt con iu tiên lừi com quá ráng lê com cho con đó😄

    Tháng Mười Hai 14, 2012 lúc 5:49 chiều

    • tks Tiên =)) con còn tưởng Tiên đọc xong sẽ ói một xô chứ =))

      Tháng Mười Hai 14, 2012 lúc 5:50 chiều

  3. Nana vít hay thế tiên k dám ói đâu! =))

    Tháng Mười Hai 14, 2012 lúc 6:51 chiều

  4. myhaenie

    hi bạn! mình mới đọc fic của bạn hum nay thôi, như mớ hay quá đi hà *mơ màng* chậc! kiểu này là thấy cái máu thê nô của anh nhà cũng không phải tầm thường à nha, thật là hóng quá đi thôi! không biết cái cúp pồ này chừng nào mới nên chuyện đây. Thôi chúc bạn thi tốt nhé! Mình trải chiếu ngồi hóng cháp mới đây

    Tháng Mười Hai 22, 2012 lúc 10:15 sáng

  5. Nhox iu eunhae

    Hihi doc fic cua au nhjn no de thuog sao á

    Tháng Mười Hai 24, 2012 lúc 5:09 sáng

  6. ngochan88coupleeunhae

    Anh em đi chơi mà như tình nhân đi hẹn hò vậy ^ ^
    Bé ghen nhìn đáng yêu ghê . Sợ ma mà còn đi vào nhà ma đúng là điếc ko sợ súng . Anh thật là bé đòi gì cũng nghe sủng em vừa thôi bé sắp hư thật rồi
    Bọn lưu manh ngu dám đụng vào bé , hết muốn sống mà😛

    Tháng Tư 22, 2013 lúc 10:50 chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s