Cái gì đã in sâu thật rất khó quên , cũng giống như dù muốn hay không thì bản thân cũng phải mang đau khổ một mình chịu đựng…

[GT] Chap 1


Chap 1

 

 

Trong phòng làm việc kín bưng không một ánh sáng, dáng người ngạo nghễ ngồi trên ghế tổng giám đốc mặt lạnh tanh, hướng ánh mắt sắc hơn dao lên người cậu bé đứng run rẩy, trên trán toát hết mồ hôi lạnh, mặt cúi gằm không dám đối mặt với người kia.

 

 

 

-Lee Donghae đây là lần thứ mấy cậu bất cẩn làm mất tài liệu rồi hả? – người ngồi trên ghế rít lên, hắn ta đang tức giận, cực kì cực kì tức giận, thử hỏi một trợ lý của tổng giám đốc mà làm việc vô cùng tắc trách thì về vườn cho rồi.

 

 

 

Phải rồi, hắn là Lee Hyukjae, con người nổi tiếng lạnh lùng băng lãnh nhất trên giới thương trường, công ty đá quý nhà hắn là tập đoàn lớn mạnh nhất thế giới. Từ khi chủ tịch công ty là ba hắn trao cho hắn tiếp quản và điều hành công ty thì tuyệt nhiên chưa bao giờ công ty giảm một phần trăm lượng hợp đồng nào. Nhưng từ khi ba hắn lôi từ đâu một cậu bé mới lớn tên Lee Donghae này bắt hắn nhận làm thư kí thì công ty cứ rối hết cả lên, baao nhiêu lần hắn phải đích thân xin lỗi đối tác làn hắn bực không tả được.

 

 

 

Lee Donghae – Cái tên  hắn vừa nhắc đến đó chính là người được coi là hậu đậu nhất thế gian, số lần bất cẩn còn nhiều hơn gấp trăm số lần cẩn thận. Nó bị thất lạc gia đình từ nhỏ, và năm 11 tuổi nó mới tìm được gia đình hiện giờ của mình. Nó được vào đây làm việc là gia đình nó quen với gia đình Hyukjae. À mà không, rất thân mới đúng. Nó hậu đậu? Đúng, nhưng không phải một đứa không có bằng đại học, tấm bằng của nó còn là hạng ưu kìa, nhưng không hiểu sao tất cả những gì nó học được khi ở bên tên kia thì không nhớ bất cứ một thứ gì, nó cũng không hiểu nổi nó nữa.

 

 

 

-Tôi…tôi xin lỗi thưa tổng giám đốc, nhưng tôi cũng có cố tình làm mất đâu – Donghae run đến nỗi lắp bắp, câu cuối nó nói nhỏ nhưng trong căn phòng im tĩnh có thể nghe thấy cả tiếng máy điều hòa chạy ro ro thế này giọng nói trong cao của nó nghe vô cùng rõ.

 

 

 

-Cậu…

 

 

 

-Hyukie?

 

 

 

Trong lúc hắn định xả cho nó một trận vì cái tật đã sai còn trả treo thì cửa phòng bật mở, cái đầu bạch kim ló vào nhìn quây quất quất định vị xem người kia ở phương nào. Nhìn thấy hắn thì người kia liền nhảy bổ vào lòng hắn làm nũng.

 

 

 

-Hyukie, Minnie nhớ Hyukie – cậu nói, môi bĩu ra trông hết sức dễ thương, và cậu bé này cũng cứu nó khỏi móng vuốt của tên ác ma kia.

 

 

 

Lee Sungmin là tên của cậu – người yêu của tên ác ma kia, đã rất nhiều lần nó tự hỏi tên kia làm sao có thể quen được với một người dễ thương dịu dàng thế này chứ? Cậu là đại thiếu gia tập đoàn thực phẩm cũng khá là giàu mạnh, Cũng như nó, cậu bị thất lạc từ nhỏ và chỉ được nhận lại cách đâu 6 năm mà thôi.

 

 

 

Thấy cậu làm nũng với mình hắn cũng muốn âu yếm lắm nhưng Donghae đang còn đứng đây thì không thể phá vỡ hình tượng của mình được.

 

 

 

-Không còn việc của cậu, ra ngoài đi

 

 

 

Nó cúi người chào hắn rồi ra người, trước khi khuất dạng sau cánh của nó cũng đã liếc qua hắn rồi cười với người đang oa trong lòng hắn kia một nụ cười cảm kích, người kia cũng cười với nó, nhưng tâm hồn nó thuần khiết nên không hiểu được hàm ý trong mắt người kia.

 

 

 

Thấy bóng nó khuất dạng cậu cười khẩy rồi rướn người hôn lên cổ hắn, nói bằng giọng hờn giận thấy rõ:

 

 

 

-Sao Hyukie cứ thân mật với câu ta thế?

 

 

 

-Anh nào có, đó là anh đang mắng cậu ta đó chứ – Hyukjae nựng đôi má hồng hào của cậu – với người như cậu ta, anh không có hứng.

 

 

 

Nói rồi hắn cúi xuống mút lấy đôi môi hồng …..

.

.

.

.

Nó ra khỏi căn phòng ngột ngạt ấy liền lập chạy lên sân thượng rồi gục xuống tại đó, tay phải ôm lấy phần ngực trái khóc nấc lên, tim nó đau quá, đau đến túa máu nhưng nó vẫn phải chịu, mỗi lần thấy cảnh hắn âu yếm người nào khác là nó lại không thể ngăn mình không khóc. Lần nào đến trước của phòng là nó đã muốn khụy xuống nhưng nó không thể, nếu để người khác nhìn thấy thì nhất định hắn sẽ không yên với ba mẹ hắn cho mà xem.

 

 

 

Ngồi trên sân thượng lộng gió nó nhắm hờ đôi mắt đẹp của mình thả hồn du dương theo cơn gió, nước mắt vẫn rơi nhưng lòng cũng thanh thản hơn rất nhiều. Donghae còn nhớ khi trước nó lăn lộn ngòai đời người ta chẳng bao giờ để tâm đến một đứa vô gia cư như nó, nó vẫn hay treo lên một cành cây cao, một ngọn đồi sẽ thả hồn đi đâu đó để đời được thanh thản hơn, không phải lo mình rồi đây sẽ sống ra sao? Sẽ ăn gì để mà sống? Sẽ làm gì để không bị những đứa trẻ khác bắt nạt? Cho đến cái ngày nó tìm được gia đình mình, nó đã bỏ quên cái thói quen này, rồi khi gặp hắn – cái tên làm nó đau đến điên dại lại làm nó đem thói quen này ra dùng hàng ngày.

 

 

 

-Donghae?

 

 

 

Đang thả hồn cùng mây gió thì giọng trầm khàn nam tính vang lên sau lưng nó, giật mình quay đầu lại nó liền nở một nụ cười tươi rói:

 

 

 

-Jongwoon hyung, Wookie đâu hyung?

 

 

 

trưởng phòng maketing Kim Jongwoon – người thương yêu nó như em trai, đã vì nó mà nhiều làn bị tổng giám đốc làm khó, rồi còn cãi nhau vì nó nữa.

 

 

 

-Sao em nói chuyện với anh mà cứ nhắc Ryeowook thế? hay thích vợ anh rồi? Này nhớ cái gì anh có thể nhường chứ vợ yêu vợ quý thì anh đây còn lâu mới nhường.

 

 

 

Jongwoon nói đến Ryeowook mà đôi mắt hấp háy trông rất hạnh phúc, Donghae nhìn anh mỉm cười, nó ganh tị với hạnh phúc của anh và nó cũng tự hỏi rằng sau này nếu như nó có một tấm chồng (tư tưởng uke hình thánh khá sớm =)))  liệu rằng nó có được yêu thương như anh đối với Ryeowook? Hay nó sẽ đau khổ khi không được yêu thương đây? Cái gì đến cũng phải đến, nó chọn cách chờ đợi là hạnh phúc.

 

 

 

-Sao em lại lên đây? – Jongwoon bất trợt quay qua hỏi nó.

 

 

 

-Em thấy chán, may là có anh ở đây đó, không thì bây giờ xác em ở dưới kia mà hồn thì trên trển đó – nó chỉ xuống đất rồi lại chỉ lên trời một cách hóm hỉnh như đùa, nhưng có ai biết nó đã thật sự nghĩ thế.

 

 

 

-Em bị ngốc sao? – Jongwoon cốc nhẹ lên đầu nó, ai thì anh không biết, chứ còn nó thì dám lắm. Anh biết tất cả về nó, anh biết nó yêu ai, vì ai mà chịu đau khổ từ Ryeowook, anh và Ryeowook thương nó nhưng anh không có cách nào để khuyên nó từ bỏ, chỉ có thể làm một người anh trai, làm một chỗ dựa vững chắc cho em trai thôi. – vì hắn ta mà trở nên như thế sao?

 

 

 

Nghe anh nói thế nó cũng chỉ biết cười trừ, nó nào muốn như thế chứ? Nhưng từ nhỏ đã bị lạc ba mẹ làm nó trở nên yếu đuối hơn rất nhiều và cũng biết che giấu cảm xúc thật của mình hơn, ngoài mặt nó cười cười nói nói với người ta nhưng có ai biết được tim nó đau như cắt? Hyukjae thì lại không hiểu nó thì làm sao hắn biết nó thích hắn mà đối xử tốt với nó, mà cho dù có biết thì hắn cũng coi như không thôi. Donghae biết, trong trái tim hắn chỉ có một Lee Sungmin mà thôi.

 

 

 

-Nắng rồi, đi xuống nào hyung, em không muốn thành Ca rán đâu – nó không chỉ biết che giấu cảm xúc mà còn biết đánh trống lảng nữa.

 

 

 

Jongwoon nhìn nó lắc đầu, muốn nó nói ra tâm sự của mình thật sự khó đến thế sao? Hay nó chỉ có thể mở lòng cho Ryeowook? Anh không biết, đứa nhỏ này thật sự khó nắm bắt lắm..

.

.

.

.

‘Rầm’

 

 

 

Căn phòng kín bưng của Hyukjae bật tung cửa, dáng người thon thả của người phụ nữ trung niên đứng trước cửa phòng nhìn hắn nở một nụ cười nhưng đôi mắt thì đang muốn giết người ngay lập tức.

 

 

 

Bà thong thả nhấn nút điều khiển để kéo tấm màn ra cho ánh sáng chiếu vào căn phòng nhưng đôi bàn tay bóp remote mạnh đến nỗi muốn nát ra.

 

 

 

Hyukjae ngồi trên ghế với Sungmin trong lòng đang cuồng nhiệt hôn, đánh dấu lên cái cổ trắng ngần kia vài vết hồng ngân, nghe được tiếng động liền dứt môi ra. Hai người quen nhau chưa lâu lắm nên cũng chưa có gì đi quá giới hạn, chỉ quá lắm là hôn rồi ve vãn nhau thôi. Hyukjae thấy mẹ mình mở tung tấm màn che thì chỉ cười khẩy, dứt khỏi nụ hôn nhưng vẫn ôm khư khư lấy Sungmin.

 

 

 

– Từ khi nào mà nói chuyện với mẹ con cũng phải để mẹ lên tiếng trước thế? – bà khoanh tay nhìn Hyukjae rồi khẽ nhíu mày khi thấy người trong lòng hắn – còn cậu bé này, nhìn thấy tôi cũng không thèm chào sao? Có lễ phép quá nhỉ?

 

 

 

Bà liếc mắt qua Hyukjae lần nữa rồi ngồi xuống ghế sofa gần đó, bắt chéo chân một cách quý tộc.

 

 

 

Sungmin thấy bà nói thế cũng không đứng lên, không chào cũng không hé môi nói nửa lời, cậu chỉ nhìn Hyukjae rồi nghịch nghịch cái nút áo ngay ngực hắn. Hắn cũng thế, vô cùng thản nhiên như chưa hề có chuyện gì xảy ra, hắn đang bực vì đang hứng tình thì mẹ phá vỡ giây phút của hắn cùng người hắn yêu, nên hắn cũng chỉ dùng biểu hiện lãnh cảm đối với mẹ mình.

 

 

 

-Con coi mẹ là không khí!? – bà Lee lên tiếng, không hẳn là hỏi nó giống như khẳng định giúp Hyukjae thì đúng hơn.

 

 

 

-Mẹ có chuyện gì thì nói luôn đi – hắn nói, cũng chẳng nhìn bà mà chú tâm vào vuốt ve cánh tay Sungmin.

 

 

 

Bà Lee tức giận thật sự, đối với Lee gia không cho phép con cái vô lễ với bậc trên, mà bà lại là người vô cùng trọng lễ nghi, vì thế thái độ vô lễ của Hyukjae và Sungmin đã làm bà Lee có ác cảm với Sungmin.

 

 

 

‘chát’

 

 

 

Bà Lee vươn tay tát một bạt tay vào mặt Hyukjae đau điếng, hắn cũng rất ngỡ ngàng khi mẹ đánh hắn, từ nhỏ đến lớn bà chưa bao giờ to tiếng với hắn, vậy mà bây giờ lại đánh hắn? Có phải hắn đã được cưng chiều quá nên không sợ hay không?

 

 

 

-Lee gia không chấp nhận bất cứ ai trong nhà có thái độ bất kính với bề trên, đừng tưởng ta không dám đánh và mắng con, chẳng qua từ xưa tới giờ con chưa làm việc gì khiến ta không hài lòng thôi. Còn cậu, về học lại cách cư xử đi, tôi không phải cha mẹ nên chẳng có quyền đánh cậu, nếu cậu làm con dâu tôi, tôi thề sẽ cho cậu sống không bằng chết.

 

 

 

Bà Lee ném ánh mắt sắc như dao của mình về phía Hyukjae và Sungmin, rít lên rồi quay lưng đi về phía cửa, bà muốn đến nói với Hyukjae chuyện quan trong nhưng không ngờ hắn lại bày ra bộ dáng lãnh đạm đó với mình, bà cũng chẳng còn hứng đâu mà nói nữa. Trước khi khuất dáng bà cũng chỉ để lại một câu:

 

 

 

-Tối nay về sớm, ta cấm con về muộn hơn 6h30.

 

 

 

Thấy mẹ mình bỗng duưng như thế, bộ mặt lạnh tanh của hắn cũng thoáng chút xuất hiện tia sợ hãi nhưng rất nhanh lại trở về trạng thái cũ. Còn Sungmin thì khác, cậu đang thật sự rất sợ hãi trước bà Lee, ánh mắt của bà như muốn giết chết cậu vậy và câu nói ấy nữa “nếu cậu làm con dâu tôi, tôi thề sẽ cho cậu sống không bằng chết.” Chẳng phải đây là lời tuyên bố khẳng định rằng không cho phép câu bước chân vào Lee gia sao?

 

 

 

.

.

.

.

Đã đi khỏi căn phòng ấy rồi mà bà vẫn còn mang một bộ mặt hết sức dọa người, thẳng tới khi thấy thân ảnh nhỏ bé đáng yêu đang lúi húi pha caffe gương mặt ấy mới giãn ra đôi chút.

 

 

 

-Haehae con làm gì đó? – bà Lee tiến đến đập nhẹ tay lên vai Donghae làm nó thiếu chút nữa nhảy dựng lên, bà Lee bật cười – ta làm con giật mình sao?

 

 

 

-Dạ đâu có, con đang pha caffe, bác đến đây có việc gì không ạ? – nó quay đầu lại nói, nếu không phải mau chóng nhân ra giọng của bà thì có lẽ nó đã hét lên rằng công ty có ma rồi.

 

 

 

-Ta đến có việc dặn hyukjae, mà thôi đi nhắc đến nó ta lại càng tức đây – bà Lee xua tay, cứ nhỡ đến tình cảnh vừa rồi làm bà lại muốn giết người.

 

 

 

Trông bộ dáng đáng sợ đó Donghae cũng không chịu được liền hỏi:

 

 

 

-Có chuyện gì với bác và anh ấy sao?

 

 

-Không có gì đâu, con đừng bận tâm, tối nay nhớ về nhà sớm có việc rõ chưa? – bà Lee cười tươi vươn tay nhéo lên đôi má bầu bĩnh đáng yêu kia, trong đầu bà một ý nghĩ vụt qua. Rốt cuộc thì bà cũng có con dâu rồi.

.

.

.

.

Sau khi tạm biệt Hyukjae ra về thì Sungmin đi qua nơi bà Lee và Donghae đang trò chuyện, đôi mắt cậu ánh lên một tia chết chóc.

 

 

 

 

 

– End chap 1 –

giáng sinh zz nha các tềnh êu của mình, mình yêu các bạn lắm đó. Thi xong rồi nên sẽ cố gắng hoàn thành fic cho các bạn, thấy mình dễ thương không? =))

18 responses

  1. Pingback: [Longfic][MA] Gia thế | HyukHae « Nyna

  2. *tung hoa*

    Pải nói tnào nhỉ????? :)))) Nội dung fic khá hay, nhưng e thấy nó không được liền mạch cho lắm, Mặc dù nội dung hay nhưng cách khai thác nội dung ấy lại không tốt, em thấy không có điểm nào nổi bật, chưa diễn tả đc sâu về tâm trạng nhận vật, nhưng đc cái fic khá cute❤

    mong những chap sau đc hay hơn ạg, em chỉ nói theo ý kiến riêng của em thôi ạg, có gì k pải thì em xlỗi ss🙂

    Tháng Mười Hai 22, 2012 lúc 5:09 chiều

    • ừ, là chap 1 nên nó chưa có gì nổi bật cả, và thật sự thì s cũng không thích viết chap mở đầu, bởi vì khi dẫn dắt vào câu chuyện sẽ rất khó ^^, em muốn nó liền mạch thì phải đọc các chap sau rồi nối các tình tiết với chap đầu như thế em mới thấy đc rằng nó không hề rơi rạc chút nào. Nếu như chap 1 em đã bắt s phải diễn ta sâu tâm lý nhân vật em không cảm thấy nó giống 1 oneshot sao? đây là Longfic, mà đã là long thì phải khai thác từ từ.
      đó là kinh nghiệm đọc fic của ss ^^
      dù sao cũng tks em đã comt

      Tháng Mười Hai 22, 2012 lúc 5:25 chiều

  3. thu

    donghae rất dễ thương , hyuk ăn hiếp , bắt nạt hae * tội nghiệp * nhưng mẹ hyuk ,, đọc khúc đầu thấy ko vui , bực mình .nhưng tới khúc sau thấy vui hơn vì mẹ hyuk ( bà lee) chấp nhận hae , đang bực mình huyk mà thấy hae thì hết bực mình , mà còn vui vẻ nói chuyện với hae , bà chấp nhận hae là con dâu , * vui quá * , ko chấp nhận thịnh mẫn =)) thik bà lee , chap này nói về mỗi nhân vật từng tính cách khác nhau , thik tính cách hae hiền , ngây thơ , nỗi buồn giấu trong lòng ko chịu bộc lộ , còn hyuk thì mạnh mẽ =)) thik fic này , đợi chap 2

    Tháng Mười Hai 23, 2012 lúc 9:20 chiều

    • sao em k comt nhân vật Jongwoon nhỉ? anh ấy là nhân vật máu trốt giúp HyukHae đó😀
      tks em đã comt
      em comt xong lại có động lực viết fic r mohhahaha

      Tháng Mười Hai 23, 2012 lúc 9:44 chiều

  4. superheo44

    mới là chap 1 nên ta cũng không biết nội dung rồi nó sẽ thế nào😉 dự là em nó đau khá dài hả :-ss nhưng mà chap hơi ngắn ý nàng ạ nên bị hết hơi hững :)) chờ chap mới nhá😀

    Tháng Mười Hai 23, 2012 lúc 10:27 chiều

    • hị hị mình cũng thấy nó ngắn
      cơ mà lúc đó bí r nên đc đến đó thôi =))))))))))))

      Tháng Mười Hai 24, 2012 lúc 8:47 sáng

  5. TranYesu

    oa oa ta ứ muốn mên mên thành kẻ xấu âu *giãy đành đạch*
    mụ ác quá cơ
    còn ác hơn cả ta
    nhưng mà ta thích ngược
    công ngược thụ
    ôi ta kết nhất thể loại đấy hí hí
    cơ mà fic hay
    like cho mụ ra chap ms đê nhá đừng để ta thành hêu cao cổng =)))
    cơ mà ta lượn
    =))))))))))))

    Tháng Mười Hai 26, 2012 lúc 10:29 chiều

    • * đạp *
      ta cũng có muốn Ming thành người xấu đâu TT^TT
      mốt Min tội lắm ấy * mếu *
      nàng chuẩn bị tâm lý a~ =))

      Tháng Mười Hai 27, 2012 lúc 8:04 sáng

  6. LingLing

    Haehae tội nghiệp của ta~ bị con khỉ kia ăn hiếp dữ quá >”<
    Ta rất thích fic của nàng đó, chờ nàng ra chap mới nha~

    Tháng Một 9, 2013 lúc 2:49 chiều

    • hị hị
      tks người nhé
      tối ta post chap ms =))

      Tháng Một 9, 2013 lúc 3:06 chiều

  7. ngochan88coupleeunhae

    Bé yêu anh , còn anh yêu min , mẹ anh thì muốn bé làm con dâu bà , anh thì ăn hiếp bé
    Min nhìn đáng sợ quá , vừa vô phép lại có ác tâm , xem ra bé khổ rồi.

    Tháng Năm 15, 2013 lúc 6:21 chiều

  8. chào mấy ss ạ * cúi đầu * bữa giờ em chùa mong mấy ss tha * mặt hối lỗi *
    những nội dung như thế này em rất thích ^^ ngược công cả thụ >~< em cực kết cái cách bác ấy dạy con, đánh anh trước mặt người tình của con =]]]]]]]~ quá oaiiiiiiii. nói chung tập đầu mà thế này cũng rất thú vị rồi ạ, lôi cuốn người đọc xem chuyện gì tiếp theo ^^
    hết rồi ạ == lôi hết kiến thức zề zăn commet cho ss ^^ xin kết ạ. ss fighting

    Tháng Sáu 16, 2013 lúc 3:15 chiều

  9. ối cái commet của em nó bị cắt dòiiii TTvTT lại nhaz
    chào mấy ss ạ * cúi đầu * bữa giờ em chùa mong mấy ss tha * mặt hối lỗi *
    những nội dung như thế này em rất thích ^^ ngược công cả thụ >~< em cực kết cái cách bác ấy dạy con, đánh anh trước mặt người tình của con =]]]]]]]~ quá oaiiiiiiii. nói chung tập đầu mà thế này cũng rất thú vị rồi ạ, lôi cuốn người đọc xem chuyện gì tiếp theo ^^
    hết rồi ạ == lôi hết kiến thức zề zăn commet cho ss ^^ xin kết ạ. ss fighting

    Tháng Sáu 16, 2013 lúc 3:16 chiều

  10. híc híc bị cắt hoài mong mấy ss tha tội tức quá TT.TT

    Tháng Sáu 16, 2013 lúc 3:17 chiều

  11. Vũ Tiêu

    bạn min….

    Tháng Chín 30, 2013 lúc 12:58 chiều

  12. Hự. Ngược thụ ngược công *ôm tim* Ta đề nghị ngược a công nhiều nhiều hơn đi. =]] Cái khúc mẹ Lee tát Hyuk 1 phát sao mà ta thấy sướng thế *lăn lăn*. Ấn tượng nv anh Hội, bảo vệ HaeHae, cưng HaeHae. Xog, đợi xem chap sau lại com típ…😀 Chào bạn Na *tung bông* tiếp tục ra chap fic này nhá, ta hóng

    Tháng Năm 30, 2014 lúc 8:20 chiều

  13. Chào ss, T_T có muộn quá không khi đến bây giờ mới vớ được Bộ này. Cơ mà e thích hình tượng Anh công này a~, Hae bảo bối mới vào chap đầu mà tội ghê *cầm nước mắt*, mong là khúc cuối được tốt hơn🙂

    Tháng Mười 16, 2014 lúc 1:22 chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s