Cái gì đã in sâu thật rất khó quên , cũng giống như dù muốn hay không thì bản thân cũng phải mang đau khổ một mình chịu đựng…

[GT] Chap 2


 

Không khí vô cùng tĩnh lặng, nơi phòng khách Lee gia hai dáng người quyền quý ngồi bắt chéo chân trên bộ salon sang trọng. Đèn chùm trên trần ngả ảnh sáng vàng nhạt lên nền nhà lát gạch sáng bóng.

 

 

 

‘Cạch’

 

 

 

Cánh cửa lớn đối diện nơi hai người ngồi bật mở, người thanh niên tiêu sái bước vào, cúi chào họ:

 

 

 

-Ba, mẹ – Nói rồi hắn ném cặp táp cho cô hầu gái rồi ngồi phịch xuống ghế bên cạnh hai người kia.

 

 

 

-Lee Hyukjae con về đúng giờ quá nhỉ?

 

 

 

-Vâng, mẹ đã nói thì con phải về chứ ạ – Hyukjae ngả người ra ghế, nói bằng giong chán ghét – có chuyện gì thì nói luôn đi, con mệt rồi.

 

 

 

Bà Lee tức giận, hắn chưa bao giờ hỗn láo với bà, thế mà hôm nay hắn lại như thế, chẳng lẽ và bà đã đánh hắn lúc sáng nay sao? Bà Lee định lên tiếng ­­­đay nghiến thì cánh cửa lập tức bật mở, hai người độ tuổi trung niên bước vào, theo sau là một cậu bé khá xinh đẹp.

 

 

 

-Xin lỗi, chúng tôi đến có chút muộn

 

 

 

-Xin lỗi hai bác cháu vì bận chút chuyện nên….- Cậu bé xinh đẹp bị đánh gãy lời nói khi thấy Hyukjae hướng ánh mặt về mình, con người này nó vừa nhớ lại vừa sợ.

 

 

 

 

-A không sao đâu Haehae, đến ngồi bên cạnh ta – Bà Lee hồ hởi kéo nó đến bên cạnh mình. Ôn nhu vuốt mấy sợi tóc rơi trên trán nó rồi quay sang nói với hai bậc trung niên kia – hai người cũng ngồi đi.

 

 

 

Nó âm thầm cười khổ, lần này thì chết rồi, ngồi đâu không ngồi lại ngồi tại vị trí quan trọng này của Lee gia. Không phải nó không biết, chỉ có con dâu trưởng Lee gia mới được ngồi ở giữa bà Lee cùng Hyukjae, mà mà ngoài Sora là trưởng nữ thì Hyukjae là con trai duy nhất, đương nhiên chỉ có vợ Hyukjae mới có thể ngồi chỗ nó đang ngồi đây.

 

 

 

Nó bông run người vì ánh mắt muốn đem băm nó ra của hyukjae mà khổ sở nhích khỏi cái ghế sang chỗ ba mẹ mình, nhưng là trời không thương nó (hay bà Lee quá thương bé yêu) mà cho bà Lee biết ý định của nó, liền hung hăng trừng nó rồi đem nó ấn xuống nơi đang ngồi kia. Nó nở nụ cười méo mó với bà Lee rồi liếc qua tên băng lãnh vẫn nhìn chăm chăm nó liền sợ sệt lặp tức quay đi, coi như không có sự hiện diện của hắn.

 

 

 

-Haehae,con cùng Hyukjae làm việc thấy thế nào? – Ông Lee sao khi chào hỏi ba mẹ Donghae liền quay qua sang Donghae hỏi chuyện.

 

 

 

-A vẫn..vẫn bình thường ạ – nó hơi run mà lắp bắp.

 

 

 

 

– Bình thường? – ông Lee nhíu mày –  bình thường là thế nào?

 

 

 

Nó nghe câu hỏi của ông Lee thì vô thức liếc qua tên băng lãnh kia đang lia ánh mắt sắc như dao găm về phía mình mà run người, nó biết nếu nói câu nào không vừa ý hắn sẽ đem mình cho cá ăn.

 

 

 

– A ừm..Hyukjae đối với cháu tốt lắm – Nó khổ sở nói, không phải vì nó chưa bao giờ nói dối mà trở nên như thế, mà là vì sự thật là nó đau đớn khôn nguôi, sao lại đối xử với nó không ra gì như thế? Nghĩ thế thôi nước mắt cũng muốn rơi xuống.

 

 

 

– Thế thì tốt – ông Lee nhíu mày, nhưng không ai hiểu ông đang nghĩ gì, một suy nghĩ gì đó sượt qua ánh mắt kia.

 

 

 

– Cũng đã muộn rồi, chúng ta vừa dũng bữa vừa bàn chuyện nào – bà Lee hồi hỏi kéo Donghae bước đến gian bếp.

 

 

 

Gian bếp tuy rộng nhưng rất ấm cúng, bàn tròn gồm 6 người ngồi nói chuyện vui vẻ, ông Lee bắt đầu nói đến chuyện kia.

 

 

 

– Hai đứa cũng lớn rồi, cũng nên tính đến chuyện kết hôn đi. Hyukjae, con thấy Haehae thế nào? –  ông Lee hứng khởi hỏi Hyukjae

 

 

 

– Thế nào là thế nào? Chẳng thế nào cả. – Hyukjae đáp lại bằng giọng khinh khỉnh

 

 

 

Thật ra thì không phải hắn vô lễ gì với ông Lee, nhưng vì thật sự hắn thấy Lee Donghae đang ngồi trước mặt hắn đâu chả có tí tẹo nào để hắn chú ý đến cả, không đẹp cũng không dễ thương như Sungmin của hắn, việc gì hắn phải để mắt đến chứ? có chăng cũng chỉ khi nào nó làm hắn nổi cáu hắn mới liếc qua nó thôi.

 

 

 

Ông Lee hiểu Hyukjae không có hứng thú cũng không ưa gì Donghae, ông cũng biết hắn chẳng đối xử tốt với Donghae, nhưng ông Lee không muốn nói, ông hiểu thằng con trời đánh này phàm là việc gì không thú vị nhất quyết hắn sẽ không để mắt đến.

 

 

 

-Vậy Haehae, con thất Hyukjae thế nào? – ông Lee biết hắn chẳng ham những việc này nên quay qua hỏi Donghae.

 

 

 

Donghae đang cặm cụi vào bắt cơm nghe tên mình giật nảy người, kí thật không phải nó không chú ý mọi người nói gì mà giật mình nhưu thế, chỉ là nó đang ngẫm nghĩ cậu nói của Hyukjae, “chẳng thế nào cả” nghĩa là gì? ý là hắn nói nó không là gì trong mắt hắn sao? Nghĩ tới đó mắt nó lại viền đỏ.

 

 

 

-Cũng chẳng thế nào cả, thưa bác Lee – nó nhìn thẳng vào mắt hắn cương quyết nói, nếu hắn đã coi nó chẳng ra gì, vậy việc gì nó phải coi hắn tốt đẹp trong mắt nó?

 

 

 

-….- Ông Lee nhất thời cũng không biết nói gì, ông không nghĩ đến Donghae cũng lãnh đạm trả lời như thế.

 

 

 

 

Không khí trong phòng bỗng nhiên im lặng, người mở lời chữa ngượng cũng chính là người bị Hyukjae và Donghae chọc tiết nẫy giờ – bà Lee

 

 

 

– Được rồi, dù hai đứa có nói gì thì 2 tháng nữa cũng cưới nhau rồi, lúc đó tìm hiểu sau cũng được.

 

 

 

– CÁI GÌ? – cả hai nhân vật được nhắc đến đồng thanh hét lên

 

 

 

– Cái gì là sao ? Các con chẳng phải đã có 8 tháng làm quen nhau sao? – Ông Lee lên tiếng – vả lại việc này cũng đã được quyết định từ khi các con chưa sinh ra rồi, các con không có quyền bác bỏ nó, trừ khi các con muốn mất danh dự cả hai nhà.

 

 

 

– Không được, con không muốn lấy người mình không yêu, vả lại con cũng có Minnie rồi. Nếu có thành hôn, con cũng nguyện với cậu ấy chứ không phải cậu ta. Cậu ta không xứng, con không lấy người muốn chia rẽ con  – Hyukaje bực tức chỉ thẳng vào Donghae rít lên.

 

 

 

Nó ngỡ ngàng nhìn hắn rồi lại cúi gằm mặt xuống, nó đau đến run người, thật sự nó cũng biết hắn yêu Sungmin nó cũng đâu muốn chia rẽ hai người, đó là hôn ước mà, sao lại nói ra những lời như nói rằng chính nó là nguyên nhân dẫn đế cái hôn ước này chứ? Nó cũng biết nó không xứng, nó cũng đâu muốn lấy hắn để rồi chịu đau khổ về sau đâu. Lấy hắn để rồi nhìn hắn ngày ngày nhớ nhung Sungmin nó cũng đâu hạnh phúc gì.

 

 

 

Nước mắt nó cứ thế rơi xuống bát cơm nó đang cặm cụi cố che dấu đi nỗi đau đang cào rách trái tim mong manh của nó, mỗi hạt cơm hòa vào với nước mắt mặn chát. Tay cầm đũa run run lùa cơm vào miệng, chỉ cần nhấc một ngón tay thôi cũng cảm thấy mình sắp không thở nổi rồi.

 

 

 

– Này, sao cậu không nói gì đi chứ? Hay tôi nói đúng quá rồi – hắn gằng mạnh tay nó làm bát cơm cũng vãi hết ra nền nhà, hắn mặc kệ, vươn tay nắm chặt lấy cằm nó nâng lên.

 

 

 

Hắn ngỡ ngàng nới lỏng bàn tay ấy ra, lần đầu tiên hắn nhìn thấy giọt nước mắt vương đầy trên gương mặt nó, ngay cả khi hắn mắng nhiếc nó nó cũng chưa bao giờ khóc. Bởi sự tức giận che mờ mắt khiến hắn gặt phăng cái ý nghĩ tội nghiệp nó ra khỏi đầu, hắn buông tay khỏi gương mặt nó nhưng vẫn rít lên những lời nói cay nghiệt cùng đôi mắt lạnh tựa băng mang theo căm phẫn.

 

 

 

– Cậu khóc cái gì chứ? Người tức giận là tôi, cậu có ủy khuất gì mà khóc chứ?

 

 

 

Nó không nói gì cũng chẳng thèm liếc mắt qua hắn, lẳng lặng lau đi dòng nước mắt, cúi chào lẽ phép với ông bà Lee rồi bước ra cửa mà nước mắt không ngừng rơi. Ngay chính mình nó cũng không hiểu tại sao lại thế, nó cảm thấy mình bị tổn thương trầm trọng, tại sao hắn luôn coi nó là cái gai trong mắt? Nó tủi thân khóc nấc lên thành tiếng.

 

 

 

Nó yên vị trên xe thì ba mẹ nó ra đến, nhìn nó tựa đầu vào cửa số khóc nấc ông bà cũng chỉ biết nhìn nhau thở dài, ở với nó chỉ được 6 năm nhưng ông bà hiểu nó nhạy cảm lắm. Ngày mới nhận lại nó từ một người dân vùng biển ông bà cảm nhận được nó rất yếu đuối, tuy không phải loại nữ nhân nhưng cũng là người cần được che trở yêu thương.

.

.

.

.

– Con quá đáng lắm con biết không? – Bà Lee phẫn nộ lên tiếng, tuy là Donghae chưa phải người trong nhà nhưng bà chưa bao giờ không bênh vực Donghae. Bà thường là người khá xa cách và phân biệt giai cấp rất rõ rệt, nhưng không hiểu sao khi tiếp xúc với Donghae bà lại thấy nó là một cậu bé vô cùng đáng yêu, bà muốn che trở, bảo vệ nó như chính con ruột mình. Vì thế mà bà không cho bất kì ai đụng đến Donghae cho dù là con ruột bà – Lee Hyukjae.

 

 

 

– Con quá đáng cái gì chứ? bộ con nói thế không đúng sao?

 

 

 

-Hyukjae lần này là con sai, tại sao lại nói thế với Haehae? Con có biết mình tổn thưởng nó không? – ngay cả ông Lee cũng phải lên tiếng.

 

 

 

– Ba mẹ lúc nào cũng chỉ có Haehae, ba mẹ coi con là cái gì đây? Ngay cà quyền nói lên ý kiến cũng không có, từ khi nào con không còn chỗ đứng trông Lee gia thế? từ khi cậu ta xuất hiện sao? – Hyukjae bực tức hét lên.

 

 

 

-Con … ta không nhiều lời với con, bây giờ lên phòng nghỉ đi, mai ta nói chuyện. – Bà Lee cũng mệt mỏi không muốn nói nhiều nữa

 

 

 

Hắn cũng không buồn mở miệng lập tức đưa bước về phòng.

.

.

.

.

Thân ảnh tiêu sái vào phòng làm việc trên tằng cao nhất, Hyukjae mang gương mặt không thể nào lạnh hơn. Từ đêm hôm qua tới giờ hắn trằn trọc mãi không tài nào ngủ được đến tận sáng sớm nay liền bật dậy đi làm. Hắn không iểu tại sao gương mặt cùng đôi mắt đong đầy nước mắt kia bám lấy tâm trí hắn không thể nào dứt ra được.

 

 

 

-Gọi trợ lý Lee Donghae vào đây cho tôi. – Hyukjae nhấn điện thoại gọi ra ngoài cho cô thư kí.

 

 

 

-Thưa chủ tịch Lee, cậu ấy hôm nay có đưa đơn xin nghỉ bệnh ạ – giọng cô gái run run, cô còn lạ gì tính cục cằn của vị chú tích đáng kính này nữa.

 

 

 

-Ừm được rồi – hắn thất thần trả lời mà không biết đầu dây bên kia có người trợn mắt há hốc miệng, bao năm làm thư kí của hắn cô chưa bao giờ thấy hắn dễ chịu thế này, không hét lên mắng chửi thì cũng gằn giọng đe dọa, hắn thay đổi thế nào cô cũng chẳng biết nên mừng hay nên vui.

 

 

 

 Hắn ngả ngươì xuống ghế nhắm chặt đôi mắt mí đơn cương nghị dần đi vào giấc ngủ, hắn bây giờ rất mệt mỏi, có lẽ là do tối qua không ngủ được và uống rượu đây mà.

.

.

.

.

Donghae lang thang khắp công viên gần nhà, nó thật ra chẳng bệnh hoạn gì cả, xin nghỉ làm cũng chỉ không muốn thấy Hyukjae mà thôi. Từ nhỏ đến giờ có khóc cũng chưa khóc trước mặt ai, mà hôm qua lại để hắn thấy mình khóc nghĩ lại thật thẹn hết sức.

 

 

 

Nó thở dài, tránh thì tránh được đến bao giờ? Nó còn phải đi làm, vả lại nó và hắn cũng sắp thành vợ chồng rồi. Nghĩ đến đây nó cười khổ, vợ chồng cái gì chứ? hắn đã bao giờ chấp nhân nó đâu, hôm qua chỉ là mới đề cập mà hắn đã thế rồi, đến lúc làm thật thì không biết hậu quả sẽ thế nào nữa. Còn Sungmin? Cậu ấy sẽ thế nào đây?

 

 

 

 

Ngồi xuống cái xích đu trong công viên, nó thất thần nhìn theo ánh nắng chói mắt mà không để ý có người đang tiến đến phía nó.

 

 

 

-Haenie? – câu trai tóc nâu gọi nó, cậu không chắc có phải Donghae hay không?

 

 

 

Nó quay đầu lại nhìn người kia, nở một nụ cười thập phần xinh đẹp, nụ cười mà có lẽ Hyukjae cả đời này cũng không nhìn thấy được.

 

 

 

-Wookkie, sao dạo này khó gặp cậu thế? Tớ thấy cậu từ khi lấy Jongwoon hyung liền biến thành người nổi tiếng rồi!

 

 

 

Kim Ryeowook, bạn thân của Donghae khi nó học trung học, cũng là vợ của người nó coi là anh trai Kim Jongwoon.

 

 

 

 

– Biết sao được, ba mẹ Woonnie không cho chúng tớ ra ở riêng, tớ phải lấy lòng rồi hứa tới hứa lui mới đồng ý đó. Haizz – Ryeowook ngồi xuống cạnh nó, than thở.

 

 

 

 

– Cũng đúng, hai bác chỉ có 2 người con trai một là Jongwoon hyung hai là Jongjin, mà Jongjin thì du học rồi chỉ còn hyung ấy, cậu không nỡ lòng ở lại mà phụng dưỡng còn than thở.

 

 

 

-Cho tớ xin đi, tớ nói thật là ba mẹ Jongwoon ngày nào cũng ra cửa hàng, tớ xin đi chung thì không cho đi còn nói là muốn bồi đắp tình cảm – cậu bĩu môi – ở nhà thì chán, ra riêng thì không cho, may mà không nay có cậu để tớ than, không thì tớ bực đến điên mất.

 

 

 

-Chẳng phải hai người ra riêng rồi sao? Còn buồn bực chuyện gì?

 

 

 

-Thì ra riêng nhưng mà chuyện đó tớ chưa kể ai nghe hết, mà cậu biết đấy Kim Ryeowoon này mà có bực bọi không nó ra được sẽ phiền não. Cậu không sợ bạn cậu phiền não đến chết chứ? – Ryeowook bĩu môi hướng vai nó cọ cọ làm nũng.

 

 

 

 

-Phì..cậu đúng là – nó bật cười, từ lúc còn đi học đến giờ lúc nào Ryeowook cũng dễ thương như thế, không giống nó.

 

 

 

Tâm sự luyên thuyên một hồi thật lâu sau đó Ryeowook đề nghi đi ăn vì cũng đã quá trưa rồi. Hai người ra khỏi công viên, đèn đường chuyển màu, Donghae bước nhanh qua bên kia làn đường.

 

 

 

“Kétttttt”

 

 

-End chap 2 –

 

 

 

Mình đang buyền vì cái nick face sắp bị khóa TT^TT nếu cái chap nó dean thì thông vảm cho mềnh TT^TT

17 responses

  1. superheo44

    ss cũng chẳng biết cmt sao nữa😦 anh quá đáng quá ,, còn Hae .. aigoo ~ chap dừng ở đoạn gay cấn đấy😉 mà sao nick fb của e bị khóa vậy :-ss

    Tháng Một 9, 2013 lúc 8:51 chiều

    • em chạ biết TT^TT
      em ms lập lại cái ms =))))))))))

      Tháng Một 9, 2013 lúc 9:13 chiều

      • superheo44

        nhất cô :)) thôi cố gắng nhé :*

        Tháng Một 9, 2013 lúc 9:50 chiều

      • nae😀

        Tháng Một 10, 2013 lúc 6:14 sáng

  2. Soo In

    sao có thể đối xử với Hae như thế
    thằng bé đâu có bắt Hyuk cưới nó anh là đồ vũ phu * đạp đánh * :((((((((((
    sao anh lại nói những lời tổn thương Hae chứ
    chuyện đúng là bắt đầu sóng gió rồi
    Hyuk iêu min bị ép cưới Hae sau này thằng bé sẽ bị khổ đó huhu
    chang biết com gì cho em cố gắng nha

    Tháng Một 9, 2013 lúc 10:54 chiều

    • =)))))))))))))
      em còn thấy mình đê tiện là s biết r đấy =))

      Tháng Một 10, 2013 lúc 6:15 sáng

  3. thu

    chap này anh cool quá , quá đáng . tội nghiệp hae ,

    Tháng Một 9, 2013 lúc 11:02 chiều

  4. Pingback: [Longfic][MA] Gia thế | HyukHae « Nyna

  5. Sess_Kakashi

    ta đả đảo nhà ngươi nhá >”<
    dám làm Haeo của ta đau lòng thế kia àh :((
    còn anh Hyuk nhá sao lại nói với Haeo thế kia *liên hoàn đạp*

    Tháng Một 10, 2013 lúc 12:50 chiều

    • bạo lực =))

      Tháng Một 10, 2013 lúc 3:17 chiều

      • Sess_Kakashi

        *nhào vô đạp*

        Tháng Một 10, 2013 lúc 6:31 chiều

      • *khóc thét *

        Tháng Một 10, 2013 lúc 7:48 chiều

      • Sess_Kakashi

        *đạp tiếp* =))))))

        Tháng Một 11, 2013 lúc 12:28 sáng

      • * đá bay *

        Tháng Một 11, 2013 lúc 8:42 sáng

      • Sess_Kakashi

        *nhào vô đạp tiếp*

        Tháng Một 11, 2013 lúc 12:25 chiều

  6. ngochan88coupleeunhae

    Anh thật tàn nhẫn , tổn thương bé trước mặt 2 bên gia đình như vậy đó , chắc cũng vì anh như thế nên bé chưa cười với anh lần nào , nói cho anh biết so với min , hae hae là thiên sứ đó.
    Tuy bị anh xem thường nhưng bên cạnh hae có rất nhiều người yêu thương bé nhá .

    Tháng Năm 15, 2013 lúc 6:39 chiều

  7. Vũ Tiêu

    hình như có ai đó bị thương hả???

    Tháng Chín 30, 2013 lúc 1:06 chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s