Cái gì đã in sâu thật rất khó quên , cũng giống như dù muốn hay không thì bản thân cũng phải mang đau khổ một mình chịu đựng…

[TTAEN] Chap 3


 

Chap 3

 

 

Ngày mới lại bắt đầu như quy luật của nó và đối với Donghae cũng thế, chỉ khác là hôm nay hôm nay nó có phần dậy sớm hơn một chút. Làm vệ sinh cá nhân xong nó liền chay xuống lầu tìm kiếm bòng dáng anh hai, mùi thơm nức bay vào mũi nó làm nó lập tức chạy ù vào bếp. Anh trai nó đeo cái tạp dề hình con cá sọc trắng cam làm nó bật cười, cái tạm dề ấy là nó mua rồi bắt anh nó đeo. Ừm…dễ thương đấy chứ?

 

 

 

 

Nó rón rén bước đến gần Hyukjae rồi ôm anh từ phía sau, dụi dụi mặt vào tấm lưng vững trãi của anh, nó hay làm nũng như thế.

 

 

 

 

-Hae, hôm nay em không cần anh gọi cũng đã biết tự xuống giường, thật tốt nha. – Hyukjae chọc nó nhưng không quay đầu lạy, dùng tay vỗ vỗ lên hông nó như kiểu dỗ dành.

 

 

 

 

-Ưm, anh hai đang làm món gì? – nó ậm ừ mặc kệ sự trêu chọc của anh rướn người lên nhìn món anh đang nấu, anh cũng rất vui vẻ phối hợp đưa món ngon lên mũi nó. Nhìn gương mặt hít mùi thơm vô cùng hưởng thụ của nó anh cũng cao hứng lầm nhanh tay hơn tránh làm bảo bối của anh đói.

 

 

 

Ăn sáng xong bụng no căng lại được Hyukjae đưa đến trường, nó cũng cao hứng hôn vào má anh một cái thật kêu ngay trước cổng trường rồi nhớ đến cái hôn tối qua của anh nó lại đỏ mặt chạy thật nhanh vào trường cũng không thèm quay lại tạm biệt Hyukjae, bất quá Hyukjae biết nó vì cái gì mà đỏ mặt. Anh giương khóe môi ngồi vào xe rồi chạy đến bệnh viện, hôm nay anh có ca trực.

.

.

.

.

-Donghae, hôm nay cậu kì lắm nha, sao tâm hồn cứ như trên mấy thế? – Kyuhuyn bạn khá thân của nó đập bộp vào vai nó một cái đau điếng, muốn người ta chú ý thôi mà, có cần mạnh tay thế không?

 

 

 

 

Nó nhăn nhó lườm thằng bạn cái sắc lẻm rồi lại gục mặt xuống bàn thầm rủa cái con thỏ bếu kia đâu sao không khóa miệng tên này lại đi làm nó nhức hết cả đầu, cứ không thấy Min bắt đầu luyên thuyên.

 

 

 

-Này cậu coi thường tớ nó vừa vừa thôi nha, làm sao cứ bày khuân mặt quỷ khóc thần sầu ra với tớ chứ?

 

 

 

– Hừ cậu nhiều lời quá, chỉ là tớ….sáng nay tớ…..- Donghae ấp úng rồi lại đỏ mặt.

 

 

 

– Có phải cậu ăn nhầm thứ gì không sạch sẽ phải không? – Kyuhuyn nhìn thái độ vô cùng bất.bình.thường của nó mà bĩu mỗi khinh bỉ – gì chứ, cứ làm như hôn bạn trai không bằng…. Ế.. này là có lý nha, cậu có bạn trai hay bạn gái gì rồi phải không? sao lại đỏ mặt thế kia?

 

 

 

-L…a..làm gì có chứ? Tớ …tớ..tớ không có – Donghae đỏ mặt, ừ thì nó không cãi là thái độ của nó không giống con gái, nhưng nó chưa có bạn trai hay bạn gái gì mà – bất quá…tớ…tớ chỉ hôn Hyukjae thôi.

 

 

 

 

-Cái gì? cậu đùa tớ à? Tớ biết cậu và Hyukjae huyng tình cảm rất tốt, nhưng cũng không cần hôn môi dọa người thế chứ? – kyuhuyn nhỡ ngàng mà hét lên, nhưng rất may mấy câu cần thiết đều nuốt lại hoặc nói nhỏ lại, Kyuhuyn cũng không có ngu đến nối chuyện này oang oang lên, ở cái thời đại tường còn đeo headphone này chỉ cần một người biết là vạn người hay.

 

 

 

 

-Không có hôn môi, là hôn má, hôn má đấy. Không có như cậu với Minnie suốt này bày tỏ tình cảm ở nơi công cộng, ngay cả chuyện đó cũng làm rồi – Donghae lầm bầm, cái thứ sói gian như Kyuhuyn chuyện gì cũng nghĩ ra được, đến cả Minnie giỏi côn nhị khúc cũng bị cái đầu gian manh của nó đánh gục dẫn dụ….thì cái sự tình này Kyuhuyn nghĩ ra cũng không có gì là lạ. Bất quá Donghae không rõ là, côn nhị khúc so với trí không là hai thứ không hòa nhập với nhau.

 

 

 

 

– Hehe cậu cũng biết chúng tớ hay bày tỏ tình cảm sao? Mà tớ kể cậu nghe nhé, cái lúc Minnie…với tớ ấy, cậu ấy đỏ mặt dễ thương lắm – Kyuhuyn nói, mặt thoáng đỏ, đôi mắt lấp đầy vẻ hạnh phúc.

 

 

 

– chấm chấm chấm? Là chuyện đó á?  – Donghae há hốc miệng, không phải chứ, ngay cả chuyện đó cũng dám kể ra sao?

 

 

 

‘Bốp’ – chuyện đó cái đầu cậu, cái não cá của cậu cũng chẳng sáng hơn tớ đâu, chấm chấm chấm là chuyện bày tở tình cảm nơi công cộng đó. – Kyuhuyn đánh cái bốp vào đầu Donghae, con cá ngố này sao mà đen tối thế không biết? Kyuhuyn thiết nghĩ có phải nó chơi với mình lâu quá nên thế không? ( đúng rồi còn thiết nghĩ =)))

 

 

 

 

– Thì tại cậu cứ chấm chấm tớ biết thế nào? Tớ không hiểu mấy cái ám muội của cậu nha – Donghae gân cổ lên cãi, cái tên khốn khiếp này sao đánh đau thế cơ chứ?

 

 

 

– Hừ, đồ con cá đần. Đợi Minnie về ta cho mi ăn côn nhị khúc – Kyuhhuyn lầm bầm rủa

 

 

 

– Minnie đi đâu chứ? – Donghae nghi vấn hỏi Kyuhuyn, cái mặt ngơ ngơ của nó có thêm dấu chấm hỏi to đùng cực kì dễ thương nếu Hyukjae sẽ ngay lập tức cựng nựng rồi nói ngay nhưng đây là Kyuhuyn, mà đã là Kyuhuyn thì sẽ miễn nhiễm.

 

 

 

– Lát về rồi biết, hừ, đừng đưa cái mặt đó ra với tớ, rợn cả gia ốc. – Kyuhuyn giả bộ rùng mình làm nó thu lại bộ mặt kai rồi lại gục đầu xuống bàn không thèm nói nữa, hừ, có Hyukjae ở đây chắc chắn anh hai sẽ bênh nó. Haizz, nó lại nhớ anh hai nữa rồi.

 

 

 

 

Đang lúc nó tự kỉ thì thầy chủ nhiệm cùng Sungmin bước vào, thấp thoáng đằng sau còn có thêm một cái đầu hơi xù đằng sau nhưng nó không mấy quan tâm vì đang bận nhớ Hyukjae mất rồi.

 

 

 

– Hôm nay chúng ta có bạn học mới, Wookie em giới thiệu với bạn học đi. – Chủ nhiệm Kim đẩy cậu bé phía sau lên trước cả lớp.

 

 

 

Nó vỗn định gục đầu xuống tiếp tục màn tự kỉ nhưng nghe có người mới nó cũng ngẩng mặt lên xem náo nhiệt một chút, nhìn cậu bé kia cũng dễ thương lắm, dáng người nhỏ nhắn rất đáng yêu. Bỗng dưng nó thật muốn làm bạn với cậu bé này.

 

 

 

– Xin chào, tớ là Kim Ryeowook mong các bạn chiếu cố. – cậu bé tóc nâu hơi cúi đầu chào cả lớp.

 

 

 

 

Nó vốn định đá mắt sang Sungmin hỏi cậu có biết Ryeowook không thì rất nhanh bên tai đã có đáp án.

 

 

 

– Cậu ấy là em họ Minnie.

 

 

 

 

Nó nhìn Kyuhuyn bằng ánh mắt nghi hoặc, kì lạ nó chơi thân với Sungmin thế mà có bao giờ cậu kể nó nghe về cậu nhóc này đâu.

 

 

 

-Chưa kể thì bây giờ, chuyện đó cũng đâu có quan trọng mà phải kể. – Kyuhuyn chán nản nói.

 

 

 

 

Nó ngẫm lại Kyuhuyn nói cũng đúng, chuyện không quan trọng kể nhau nghe làm gì? nó cũng rất nhanh thu lại ánh mắt nghị hoặc của mình rồi nhìn Ryeowook, khi đó thầy chủ nhiệm cũng cố một quyết đinh quan trọng.

 

 

 

– Wookie, em ngồi với Donghae nhé, cậu ấy rất dễ thương, có lẽ sẽ giúp được em trong việc học. – Chủ nhiệm niềm nở nói, làm sao thầy biết được quyết định của thấy lại mang đến một sóng gió không hề nhỏ.- Hae, em có thể giúp cậu ấy chứ?

 

 

 

– Dạ được – Donghae hướng thầy chủ nhiệm cười.

 

 

 

 

– Chào cậu, tớ là Lee Donghae – Donghae lại chưng ra bộ mặt cực kì dễ thương với Ryeowook, tuy là cùng đồng loại dễ thương với nhau nhưng Ryeowook vẫn không thể miễn nhiễm với Hae, mà thay vào đó là cậu đưa tay lên véo nhẹ cái má phúng phính hồng hồng của nó rồi bật cười. Nó, cũng cười.

 

 

 

– Cậu rất dễ thương – Ryeowook tròn mắt nhìn nó, nó liền đỏ mặt

 

 

 

– Anh trai tớ cũng hay khen tớ dễ thương. – nó cúi gằm mặt xuống nói lí nhí, nó không phải vì Ryeowook khen mà đỏ mặt, mà là vì nó nhớ đến những lúc nó hôn anh, anh đều khen nó dễ thương.

.

.

.

.

Hyukjae lái xe đến bệnh viện anh đang thực tập. Kì thật nó là thực tập nhưng Hyukjae có thể là bác sĩ chính thức của bệnh viện rồi, anh rất giỏi, cả lý thuyết lẫn thực hành đều nắm cực kì tốt, các buổi hội thảo đều đưa ra những vấn đề hết sức thiết thực. Vì những lý do đó mà rất nhiều vị bác sĩ của bệnh viện kính nể anh cũng có mà ganh ghét cũng có. Không những là một bác sĩ giỏi lại còn vô cùng đẹp trai, thế nên các ý tá luôn vây quanh anh, các nam bác sĩ thực tập sinh khác cũng vôi cùng oán hận tại sao mình lại không được như Hyukjae, bất quá cũng chỉ dám thầm lặng mà cảm thán, nói ra sẽ lập tức bị các nữ nhân trong bệnh viện phản bác.

 

 

 

Hyukjae tiêu sái vào phòng làm việc, như đã nói thì Hyukjae cũng được coi là bác sĩ chính thức nên cũng sẽ có phòng làm việc riêng, anh có hơn người khác là phòng làm việc anh có “chút” sa hoa hơn.

 

 

 

– Bác sĩ Lee, anh đến rồi sao không sang phòng em chúng ta cùng thảo luận về bệnh của của cô bé phòng 58? – Kim hwangso tự nhiên mở cửa bước vào mà không hề gõ cửa, Hyukjae tự hỏi cái phép lịch sự cô ta ném đi đâu rồi?

 

 

 

 

– Tôi cũng vừa mới đến thôi, chẳng phải hôm qua tôi và bác sĩ Kim đã thảo luận cùng cô sao? Bệnh tình của cô nhóc đó cũng không có gì nhiêm trọng, chẳng lẽ một bác sĩ chính thứ như cô không giải quyết được mà phải cùng tôi và bác sĩ Kim giải quyết? – Hyukjae thong thả ngồi xuống ghế bác sĩ nói bằng giọng chán ghét, kì thật anh rất muốn đá cô ta ra khỏi bệnh viện nhưng anh không thể. Mà nói không thể cũng không phải, chỉ là anh sợ hộ biết thân phận của mình, vì trước khi ra ở riêng, anh đã hứa là không được mang danh nghĩa Lê gia làm càn.

 

 

 

 

– Nhưng anh rất có kinh nghiệm mà – HwangSo thản nhiên ngồi xuống cái ghế trước mắt Hyukjae, cố cúi xuống sâu một chút lộ ra đôi bồng đào căng mọng.

 

 

 

 

Hyukjae liếc qua cô nàng rồi ngay lặp tức đưa mắt sang nơi khác, anh không phải những loại bác sĩ không có đạo đức mà ham mê những thứ ấy, vả lại tâm anh cũng đang bên cạnh bảo bối rồi.

 

 

 

– Mong bác sĩ cũng nhớ rằng tôi là thực tập sinh, không như bác sĩ Kim đây chưa tốt nghiệp đã có người đưa vào làm. – Hyukjae cố tình đá xoáy cô ta, mong cô ta có thể biết hộ thẹn mà biến đi giùm, nhưng là anh không biết da mặt cô ta dày hơn anh nghi rất nhiều.

 

 

 

– Đó là vì em học khá tốt nên mới được mời về đây. Anh xem, chẳng phải có rất nhiều người vây quanh em sao? Nhưng em chỉ để ý anh thôi.

 

 

 

Cô ta nói dối mà mặt khôn đỏ miệng không lắm bắp khiến Hyukaje rùng mình, anh thầm so sánh nếu bảo bối của anh mà nói dối thì sẽ như thế nào? Sẽ lắp bắp, run lẩy bẩy, mặt đỏ bừng, hai tay nắm chặt vào nhau. A anh lại nhớ bảo bối rồi.

 

 

 

– Vậy thưa bác sĩ tài năng, cô đã giỏi rồi thì tìm thực tập sinh như tôi là gì? – Hyukjae nhếch mép – tôi biết tôi rất hoàn hảo đi, nhưng xin cô đừng bám dính tôi như thế chứ, bảo bối của tôi sẽ ghen đó. Hết chuyện rồi thì làm ơn ra ngoài cho tôi làm việc.

 

 

 

Hyukjae đẩy cánh cô ả đang ôm tay mình ra, kì thật Hyukjae đang nghĩ cô ta có phải quỷ hay không mà bám lấy anh nhanh thế? Anh còn không biết cô ta mò qua ngồi trên thành ghế lúc nào cơ mà.

 

 

 

Cô ả tức mình không làm gì được liền giậm châm rầm rập bỏ ra khỏi phòng, trước khi đi còn bỏ lại một câu nói rất hùng hồn:

 

 

 

– Tôi sẽ tìm cho được bảo bối của anh rồi xử nó cho anh coi. Kim Hwangso này không dễ bị cự tuyện thế đâu.

 

 

 

– Được thôi, tôi đợi cô. Đi cẩn thận coi chừng gãy gót đó. – Hyukjae khinh khỉnh nói, dám đụng vào bảo bối của anh? cô ta chán sống sao?

 

 

 

I wanna love you i can’t live without you

Du nuneul gamgo nae du soneul jabgu

I wanna love you…

 

 

 

Tiếng chuông điên thoại vang lên, Hyukjae vớ lấy nhanh tay bật màn hình lên rồi mỉm cười hạnh phúc, bảo bối của anh gọi.

 

 

 

 

– Haenie, gọi anh có gì không em?

 

 

 

-[ A không có gì đâu anh hai, chỉ là em đang chán. Phải rồi, hôm nay lớp em có thành viên mới đó] – Donghae nói qua điện thoại với giọng vô cùng cao hứng.

 

 

 

 

– Vậy em lại có bạn mới rồi, cậu ấy tên gì?

 

 

 

-[ Cậu ấy là….]

 

 

 

– A anh có điện thoại của mẹ, lát anh gọi em sau nhé. – không đời nó nói xong anh liền ngắt điện thoại.

 

 

 

 

 

Donghae bên kia nhăn mặt, sao hôm nay mẹ lại gọi chứ? chắc là có chuyện quan trọng thôi, nó nghĩ thế nhưng không quan tâm, nhà nó còn có ba, mẹ và anh hai, chưa tới lượt nó lo.

 

.

.

 

Hyukjae nhíu mày, có bao giờ mẹ gọi anh đâu? Từ khi hai anh em ra ở riêng ba mẹ rất ít khi gọi điện đến, chỉ khi có việc quan trọng hay năm hết tết đến thôi. Mà bây giờ chưa phải ngày lễ gì, thì chắc là việc quan trọng rồi. Bắt máy nghe, bên kia vang lên tiếng người phụ nữ trung niên :

 

 

 

– Con về nhà ngay nhé Hyukjae, ta có chuyện muốn nói. Chuyện này khá quan trọng. – chỉ nói có thế, bà Lee liền ngắt điện thoại, Hyukjae không hiểu chuyện gì lại gấp đến thế, nhưng vẫn làm theo.

.

.

.

.

Lái xe vào khuân viên căn biệt thự lớn, cảnh vật vẫn vậy nhưng Hyukjae thấy xa lạ quá, cũng lâu rồi Hyukjae không về nơi này.

 

 

 

– Con về rồi, lại đây ngồi. – ông Lee thấy con trai liền rất cao hứng, đã lâu rồi ông không gặp con trai cả mà.

 

 

 

– Ba mẹ – Hyukjae kêu tên hai người trung niên ngồi trên ghế mây nơi góc vườn tóc đã hoa râm nhưng hai người vẫn mang nét sang trọng cùng quý phái.

 

 

 

Đợi Hyukjae yên vị trên ghế cạnh mình, ông Lee mới lên tiếng nói về chuyện quan trọng này.

 

 

 

– Con còn nhớ năm con học cấp 3, ba mẹ có nói đến vị hôn thê của con chứ? hiện tại, nó đã về đây rồi.

 

 

 

“Choang”

 

 

 

Ly nước trên tay Hyukjae rớt xuống đất vỡ tan vang lên âm thanh khô khốc, gương mặt anh trắng bệch không còn giọt máu, hơi thở anh ngắt quãng như có ai đó đè một tảng đá lên lồng ngực, trái tim như bị ai bóp nghẹt. Anh biết ngày này sớm muộn gì cũng đến, chỉ là không ngờ nó sớm đến thế.

 

 

 

 

Cùng lúc khi chiếc ly rớt xuống, Donghae cũng cảm thấy lồng ngực ẩn ẩn đau.

 

 

 

– End chap 3 –

7 responses

  1. Pingback: [Shortfic][MA] Tin tưởng anh, em nhé | HyukHae « Nyna

  2. Comt comt!
    Á úi! Anh em 2 ng tình cảm quá đi mất sáng sớm đã hôn hít ( hôn má ) thay lời tạm biệt. Pé có những rung động mãnh liệt và anh cũn như thế, lun và nghĩ đến nhau. Như thể có tách 2 ng ra xa nhau thì tâm vẫn hướng đối phương ý🙂
    mây đen đã tới rồi, trận mưa thế kỉ sắp ào đến rồi. Anh à nhớ mang ô nhé, có ng sắp vì anh mà tim tan nát rồi. Những ngày tháng hạnh phúc xem như chấm dứt, chuỗi u tối đan thay thế dần. Đoán xem nhé vị hôn phu of anh là…wook!? Anh mà nghe lời pama thật thì….mình có cơ hội đến vs pé rất cao à nha =)) ( lin wa ghê )
    Nana 5ting lăn lê bò lếch rít cũn sẽ end nhanh thôi🙂

    Tháng Một 16, 2013 lúc 10:04 chiều

  3. Sess_Kakashi

    tình hình là 2 chap đầu vì lí do siêu pink, siêu ngọt nên ta chỉ like miễn cmt có gì ta cmt vô chap này lun nha
    trước hết là ta rất thik tính cách của Haeo trong fic này nha, dễ thương, đáng yêu, hiền lành nhưng chỉ hiền với mỗi mình anh, ta là ta kết phần này nhất àh😀
    phần anh thì khỏi nói cưng em nó còn hơn gì ~~> I like it🙂
    cơ mà đang pink là thế từ nhiên lại lòi ra vị hôn thê, mà người đó chắc là Đậu Đậu rồi :((
    nhìn chung thì 3 chap này cũng ko có nhiều tình huống gì giật gân nên ta cạn ý, hnay cmt tới đây thôi.
    báo cáo hết =))

    Tháng Một 17, 2013 lúc 12:43 sáng

  4. superheo44

    chờ mãi đấy nha :)) thật sự ss cũng k biết rồi fic này sẽ đi về đâu nữa :-ss liệu SE hay HE đây :-ss mà em nó sắp khổ rồi đúng không😦 aigoo .. mấy chap sau chắc thảm hả em :-ss nhẹ tay với Hae thôi nhé😦 chờ chap mới😡

    Tháng Một 17, 2013 lúc 12:40 chiều

  5. Plyz

    con hôn thê của anh là con nào thế? chém chém…cứ đợi đó dám đụng tới pé Haeo là k xong nhá… chặc… 2 chẻ sắp chịu khổ dài dài rồi…au ơi.. đừng có hành e nó nhìu nhá. mình xót lắm.. hic..hic..
    5ting au, mong chap mới của au

    Tháng Một 18, 2013 lúc 6:47 chiều

    • sr cưng nhưng hôn thê cụa anh không phải con nga =))

      Tháng Một 18, 2013 lúc 7:05 chiều

  6. ngochan88coupleeunhae

    Con nhỏ đó gan thật dám dọa sẽ tìm bảo bối của anh xử lí cơ đấy chờ xem cô đụng được ko 😛
    Còn hôn thê của anh là ai , nếu bảo bối biết sẽ phản ứng thế nào đây T^T

    Tháng Tư 23, 2013 lúc 12:44 sáng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s