Cái gì đã in sâu thật rất khó quên , cũng giống như dù muốn hay không thì bản thân cũng phải mang đau khổ một mình chịu đựng…

[VAECCDT] Chap 1


– Cái gì ? Thiếu phu nhân lại bỏ trốn ?

 

Tiếng rống giận vang lên, tưởng chừng đem nóc nhà thổi bay được…

 

– Vâ … âng….

 

đầu dây bên kia đã run run…

 

– Chết tiệt! Một lũ ăn hại….

 

– Chúng,..chúng tôi xin lỗi….

 

– Câm miệng..Ta sẽ về ngay…”crụp”

 

Tiếng dập máy khô khốc vang lên. Onew, quản gia của Lí thị ngay lập tức thu xếp mọi việc, lên phi cơ chuyên dụng trở về Lí gia…

 
*Phòng khách*

 

Hai hàng giúp việc cúi gằm mặt, cùng ba hàng vệ sĩ đang toát mồ hôi phía sau..

 
“Rầm”

 
Tiếng đập bàn đầy uy lực…5 hàng người đang đứng chỉnh tề run lên một hồi, không tự chủ mà cùng đổ mồ hôi lạnh…

 

-Các người giải thích thế nào đây?

 

Onew gằn giọng. Trời ạ..Không cần nói cũng biết….Đến khi thiếu gia siêu cấp bá đạo kia trở về, không thấy “Cá Con bảo bối” của mình đâu thì người đầu tiên bị “khởi binh vấn tội” chính là “thân quản gia” đáng thương a~ Có khi sẽ bị Thiếu gia băm ra làm chả cũng không chừng…

 

-Mau đi tìm thiếu phu nhân..Bằng không..ngày kia thiếu gia trở về..chúng ta khó sống…..

 
Vừa lúc đó… “Listen girl..Jo ahae~ Baby girl ….Saranghae…” Onew tái mặt…không,…không phải chứ? Là Thiếu gia…Lấy hết can đảm và nghị lực phi thường, run run bấm nút nghe, Onew nguyện cầu cho mình đủ khả năng để “đương đầu với bão tố”…..

 

-Onew, cá con bé bỏng, ngây thơ, dễ thương, đáng yêu siêu cấp câu dẫn của ta vẫn ổn chứ??

 

-Vâng…Thiếu gia, thiếu phu nhân đang ngủ a~

 

-ưmh…Vậy cứ để bảo bối ngủ cho thoải mái…Tối ta sẽ gọi, ngày kia ta sẽ trở về..”crụp”

 

“crắc,…crắc…” Onew nghe tim mình tan ra thành từng mảnh, hơi lạnh không biết từ đâu len vào tận xương cốt…Sao lại về sớm thế chứ? Onew âm thầm gào thét…Ừ, bây giờ mà hỏi “ Thiếu gia không phải cuối tuần mới về sao?”..Lập tức sẽ nhận được câu trả lời a~ “Vì ta nhịn không nổi a~ Ta nhớ Cá con bảo bối của ta nha~ Ta đã gom công việc của một tuần giải quyết trong ba ngày…Hắc hắc~”

 

Trừng mắt nhìn mấy hàng vệ sĩ đang ngay ngắn, “quản gia đáng kính” lại rống lên giận giữ:

 
-Còn không mau đi tìm? Muốn thiếu gia về nấu lẩu cả đám hay sao?

 

-Vâng!

 
Trăm miệng một lời.

 

-Điều động mọi lực lượng, Sử dụng cả phi cơ và tàu chuyên dụng, bất cứ giá nào cũng phải đem thiếu phu nhân trở về…

 

 
Hơn 100 con người nhanh chóng đi làm nhiệm vụ. Bình thường thiếu phu nhân xinh đẹp đáng yêu nhưng có khi cũng làm cho cả nhà ..náo loạn cả lên…Vệ sĩ, quản gia, giúp việc âm thầm tâm niệm…Thiếu phu nhân a~ cậu thương chúng tôi~ Về sớm có được không? Chúng tôi biết cậu ham vui a~ Nhưng thiếu phu nhân, Thiếu gia trở về mà không thấy cậu thì mạng nhỏ của chúng tôi làm sao đây? Lột da? cuốn gỏi? hay băm chả????

 

 
Tất cả mọi người đều nhớ..có một lần…Lão phu nhân “lỡ miệng” nói mỗi một câu:

 
-Hải nhi..dạo này con có vẻ..” đầy đặn” lên??

 

Thế là Thiếu phu nhân…tủi thân bỏ trốn..Thiếu gia về nhà biết chuyện liền bát nháo một phen…Cả lão gia và lão phu nhân cũng không được buông tha a~
Ôi~ Kinh khủng~~~~

 
-Cái gì? Vẫn chưa tìm được?? Trời ơi~

 

 
Mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau túa ra ..Lần này..Thiếu gia về, hắn đảm bảo bị chỉnh đủ thảm…

 

-Mau điều động thêm người..Thiếu gia về mà không thấy tâm can bảo bối đâu là chết cả đám…

 
-Vâng~

 
Onew thở dài….Thiếu phu nhân, xin người thương chúng tôi mà quay về a~ Đang than thở..Onew bỗng thấy sống lưng lành lạnh…Cảm giác này.. Ách…Chột dạ quay đầu lại..Thân ảnh kia….Ực..cái Iphone 5 trên tay Onew rơi thẳng xuống sàn….

 
-Thiếu..thiếu..gia~

 

Hách Tể nhàn nhã dựa người vào cửa, cười âm lãnh

 
-Bảo bối của ta đâu?

 

-Ách….Mồ hôi lạnh túa ra…-Trời ạ. Sao thiếu gia về sớm thế chứ ?

 
-Hử ? Hải nhi đâu ?

 

 
Lí Hách Tể nhìn vẻ mặt tái nhợt của Onew, meo meo cười, không nhanh không chậm « khởi binh vấn tội »

 

-Thiếu..Thiếu phu..nhân…

 
-Gọi tất cả về đây cho ta~ Một lũ ăn hại !!

 
-Vâng..thiếu gia…

 
*Cùng lúc đó, tại biệt thự Triệu gia..*

 
-Cái gì ??? Mẫn nhi đi ra ngoài chưa về ?? Ta lập tức về ngay….

 
Triệu Khuê Hiền mặt âm u không cảm xúc. Nhanh chóng bàn giao công việc cho phó tổng,Từ Mĩ tức tốc đáp phi cơ chuyên dụng về thẳng biệt thự…

 
*4 giờ sau*

 
-Mẫn nhi ra ngoài đã bao lâu ?

 
-Thưa thiếu gia.. đã một ngày..

 
-Cái gì ? Một ngày ?????

 
-Vâng..

 
Nhìn thiếu gia mặt càng âm lãnh, lão quản gia lại thêm một tầng mồ hôi lạnh…Day day thái dương,Khuê Hiền thầm nghĩ : Mẫn nhi bình thường ngoan ngoãn nghe lời, ôn nhu không khác gì con thỏ nhỏ..Suốt ngày rúc đầu vào ngực anh làm nũng a~Mẫn nhi vốn là rất ngây thơ a~ ( *khụ*..anh rất..ngây thơ J)..Lần này..to gan trốn nàh như thế, chắc chắn là có kẻ giật dây…Cười nhạt, cậu rút điện thoại :

 
-Hách Tể ca, bảo bối của ca có ở nhà không vậy ??

 
-Ầy..còn nói sao ? Lại trốn nhà rồi…

 
Tiếng ai đó thở dài ảo não…

 
-Vâng~ Đông Hải đi chơi một mình thấy chán, « rủ » luôn Mẫn nhi nhà em cùng phạm tội a~

 
-Khuê Hiền à, thông cảm đi~ Hải nhi nhà ta dạo này đang buồn chán, không có gì để chơi a~

 
-Chơi ??

 

 
Tiếng ai đó rít lên qua điện thoại..Hách Tể còn tinh tường cảm nhận được âm thanh bẻ ngón tay răng rắc vô cùng tinh tế, chân thực và sinh độc từ đứa em họ của mình….Nhíu mày lo lắng, chợt một ý nghĩ vụt qua đầu anh :

 
-Khuê Hiền..Hải nhi và Thịnh Mẫn ở trong nhà nhiều quá, chắc là buồn chán a~ Chi bằng chúng ta @$^&*…$%6…#^*(….Rồi..@#$&…%^&*….#…Hắc hắc~

 
-Được..Nhưng 5 ngày thôi~ Em nhịn không nổi a~

 
Khuê Hiền oán thán.

 
-Được. Quyết định vậy đi.. Đến lúc đó chúng ta sẽ đòi cả vốn lẫn lãi…

 

 

– End chap 1 –

9 responses

  1. Pingback: [shortfic] [MA] Vợ à! Em có chạy đằng trời! [EunHae, KyuMin] « Nyna

  2. Soo In

    Tem * xé xé * =)))))
    ế hế hế fic bị so cute nha cô bé
    trời ơi cá con bẻ bỏng , bảo bối anh cưng hải quá =)))))))
    bị nói là béo mà bỏ trốn luôn là sao =)))))))))
    em thật là…………..
    còn rủ cả mẫn nhi nó trốn cùng nữa chứ =))
    em đúng ham rất nhiều fic nên cố găng nha
    ta đang đợi ya của fic này hố hố
    iu em

    Tháng Một 18, 2013 lúc 8:52 chiều

    • =)))
      fic này k phại cụa êm nha
      có người tặng êm nha
      em cũng công nhận em rất là ham hố đi =))

      Tháng Một 18, 2013 lúc 8:53 chiều

  3. thu

    thích shortfic này rồi ( hahhaha) , hải đi ra ngoài chơi có , mà anh đã bỏ hết công việc mà quay về tìm hải , bảo bối đúng là bảo bối , mất tích mà điều động hết phi cơ , người đi tìm , , thích nhất là anh gõi hải là cá con bé bỏng, ngây thơ, dễ thương, đáng yêu siêu cấp câu dẫn của ta , . còn đòi lại vốn lẫn lãi nữa chứ , , muốn coi extra để koi anh và khuê hiền đòi vốn lẩn lãi ra sao , ( hahaha )

    Tháng Một 18, 2013 lúc 9:00 chiều

  4. Dồi ôi em béo thì công nhận cmn đi lại còn 2 đứa rủ nhau bỏ trốn cơ hả ?

    Kinh a =)))

    2 thằng kia mà tìm đc thôi 2 em thụ của ta xác định nát mông =))

    HYUK RAPE HAE =))

    Tháng Một 18, 2013 lúc 9:05 chiều

  5. Plyz

    e Hải chủ mưu , còn Mẫn Nhi là tòng phạm… =)) kì này về là mềm mình với 2 tên bá đạo kia rùi.. chặc chặc.. viễn cảnh thảm thương của 2 e thụ…ết khỏi giường dc… mà Hách nói chuyện… sến quá.. hắc hắc… “-Onew, cá con bé bỏng, ngây thơ, dễ thương, đáng yêu siêu cấp câu dẫn của ta vẫn ổn chứ??” tội nghiệp anh Onew… phải chịu 2 vk ck HáchHải này..
    mong chap mới của au ^^

    Tháng Một 18, 2013 lúc 9:41 chiều

  6. Hix hix có fic để đọc rồi🙂
    hihi short nên tình tiết cũn k nhìu nhìn chung là sự kiện Hải nhi bỏ nhà đi chơi vs mẫn a! Mà 2 bạn dắt nhau đi đâu thế hả? Thật sự làm cho 2 anh đây lo lắng sốt ruột a. Ngay sau đó cả 2 xù xì cái j đó chắc là mưu kế j rồi. Xem ra phen nì tội trốn nhà đi chơi of Hải nhi sẽ bị anh xử nặng nha. Hy vọng pé cá nho nhỏ of mình k sao🙂 comt tới đây thôi vì bùn ngủ rồi!

    Tháng Một 18, 2013 lúc 10:05 chiều

  7. Sess_Kakashi

    ta thik fic này siêu pink
    anh cưng em còn hơn gì áh
    cơ mà hình như cưng quá nên em nó ko sợ trời cũng ko sợ nhất, chắc là chỉ sợ bị anh bắt được rồi quẳng lên giường thôi quá *cười nham nhở*
    lần bỏ trốn này hình như biết rút kinh nghiệm, còn rủ thêm Mẫn nhi cùng đi mới ghê🙂
    ta cứ tưởng tưởng cái cảnh 2 em nó bị bắt lại thì ko bít thế nào, liệt giường ko dưới 1 tuần quá *chấm nước mắt*
    comt hết *nhấc mông quay đi*

    Tháng Một 19, 2013 lúc 12:31 sáng

  8. Pingback: [shortfic][MA] Vợ à, em có chạy đằng trời – Bummie | Đông Cung Hách Hải

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s