Cái gì đã in sâu thật rất khó quên , cũng giống như dù muốn hay không thì bản thân cũng phải mang đau khổ một mình chịu đựng…

[VAEMCCĐT] Chap 2


 

 

Cùng lúc đó, tại bar Snow white~

 

-Thịnh Mẫn, vào đây a~ – Đông Hải hào hứng..

 
-Nhưng..Em sợ lắm. Hải ca~ Khuê Hiền mà biết em vào đây là chết đó… – Cậu bé đáng yêu, mắt to tròn long lanh chớp chớp…

 
-Ngốc..Sợ gì chứ? Nếu bị Khuê Hiền phát hiện, Hải ca chỉ cho em ba cách, không thành công ta thề không là Lí Đông Hải~ Hắc hắc~

 
-Cách gì..cách gì?? – Thịnh Mẫn háo hức…

 
-He he..Cách thứ nhất..Chính là em giả vờ uỷ khuất…Mắt chớp chớp, vài giọt nước mắt uỷ khuất chảy ra..Hắc hắc~ Con sói kia sẽ thương tâm mà chết, chỉ lo ôn nhu vỗ về, không trách em nữa đâu…

 
-Uhm..Cũng đúng nha~ Con thỏ gật gù

 
-Cách thứ 2…Xuất chiêu làm nũng +Tuyệt chiêu ăn vạ…Cứ nhào vào lòng nó, mắt long lanh, mặt ửng hồng, chu môi làm nũng…Thấy đối phương liêu xiêu liền .. ăn vạ…Cứ bảo tại anh đi đâu lâu, bỏ mặc em ở nhà…Anh không quan tâm đến em..Bla..bla….Nha~ Như thế đôi phương sẽ tự trách mình…Không có trách em nữa…He he…

 
-Đúng a~ đúng a~ – Con thỏ lại gật đầu như giã tỏi…

 

-Còn…cách thứ 3…Hắc hắc~ Chính là Chủ động câu dẫn!  (có kinh nghiệm nga~ =)))

 

 

 

Đông Hải hào hứng (T______T)

 
– Khi 2 phương án trên đều thất bại, em cứ ôm Khuê Hiền mà nũng nịu, cọ cọ đầu vào ngực nó..rờ rẫm vài cái..Coi như đền bù cho nó, để nó ăn ..vài lầnLà tất cả sẽ quay về quỹ đạo liền mà… (Mổ> ????) ( * ngất *)

 

Thịnh Mẫn nhìn Đông Hải với cặp mắt cực kì thán phục (Xong..Một bé ngoan đã bị dạy hư~~~) (ngu thì chịu a~ =))). Bất chợt, cậu hỏi một câu làm Đông Hải chết điếng :

 

-Thế khi Hải ca ca trốn nhà, bị Hách Tể ca bắt về…sẽ dùng cách thứ mấy nha ? ( chết chửa? =)))

 

-Ách,….

 
Đông Hải đỏ mặt…Không ngờ Thịnh Mẫn lại hỏi vấn đề này a~ – Tất..tất nhiên là..

 

Đang lúc bối rối, không biết trả lờii thế nào thì một giọng nói vang lên :

 

-Quý khách, hai người đứng đây đã hơn 20 phút rồi..

 

-Ách..vào thôi..Mẫn..

 
Đông Hải thở phào, may mắn có bảo vệ nhắc a~ Không thì không biết trả lời Thịnh Mẫn thế nào…Hách Tể a~ với kinh nghiệm trốn nhà n lần của cậu thì Hách Tể cũng có khả năng miễn dịch cấp độ n lần với cái kiểu làm nũng nha~duy nhất…Tuyệt chiêu cuối cùng ~ Hắc hắc…Lực sát thương 100%, đã xuất chiêu là chưa hề thất bại… (hiểu ?)

 

-Nhưng..lỡ bọn du côn không đứng đắn….

 

 
Thịnh Mẫn vẫn chưa hết âu lo..

 

-Mẫn a~ Thế công phu Karate cùng côn nhị khúc mười mấy năm trời của em để ở đâu ?

 

-Em thì đỡ lo rồi…Nhưng còn ca…

 
-Yên tâm..Ca mới học được tuyệt chiêu « Phi Lai Dép » của Hy Triệt ca, đảm bảo sẽ phát huy tác dụng nha… (==’’)

 
~ ~ ~

 

 
Không hổ danh là quán Bar lớn nhất thành phố, SnowWhite được trang hoàng lộng lẫy, cực kì hiện đại…

 
Kéo tay Thịnh Mẫn vào trong, Đông Hải búng tay :

 
-Cho 1 Uýtki và 1 Volka…

 

-Sặc..hải ca sao gọi toàn rượu mạnh vậy ? – Thịnh Mẫn tròn mắt..
 

-không sao.. Đi Bar anh toàn uống thế thôi~ – Đông Hải “sành sỏi” ( học theo =)))

 

 

 

Khuê Hiền mà biết thì em bị đánh cho mông nở hoa mất…

 
-Sặc..nó không nỡ đâu…

 
-Nhưng Khuê Hiền không cho em uống rượu bao giờ..- Con thỏ hồng lại đô đô miệng, lắc đầu,…

 
-Thế em có uống được cocktail không? – Đưa li Volka lên miệng, Đông Hải nhẹ nhàng hỏi…

 

 
-Không nha~Ở nhà em không có được uống loại này đâu.. – Nói rồi, Thỉnh Mẫn hồn nhiên quay sang bồi bàn: – Anh ơi, ở đây có sữa tươi không? Có bánh kem bí thì cho tôi một phần luôn nhé…

 

 
“Phụtttttttttttt”

 
Mắt Đông Hải trắng dã,ngụm rượu vừa uống vào chưa trông qua cuống họng liền phun ra, bắn tứ tung lên áo người pha rượu đang nhìn họ trân trối….

 

 
-Thịnh Mẫn..Em nên đi chơi nhiều hơn a~ ( Dụ dỗ trẻ conJ )..Ra ngoài nhiều mà tìm hiểu nha~ Bằng không..dễ bị người khác lừa lắm đó… (Hải nhi a~ Tính dạy hư thỏ con trong sáng sao? Làm ơn..buông tha em nó đi con….) ( Hải cũng bị lừa mà :”> =)))

 

 
-Mẫn nhi, chúng ta ra nhảy đi…

 
-Nhưng…

 

 
-Nhưng gì ??

 

 
Ném cho Thịnh Mẫn cái nhìn toé lửa, bé con ngoan ngoãn lập tức hức thời im lặng ngay tức khắc…

 
-Em sợ Khuê Hiền à ?Vậy thì đứng yên ở đây xem anh nhé~ Hắc hắc~

 

 
Tự tin bước lên sàn, Đông Hải ra hiệu đổi nhạc cực kì điệu nghệ…Gỡ nút áo đầu tiên trên chiếc sơm mi trắng, Đông Hải nhảy cực kì bốc lửa…Cả quán bar tĩnh lặng, mắt dán chặt vào mĩ nhân đang thực hiện từng bước nhảy cực kì quyến rũ trên kia..Gương mặt phiếm hồng, Tinh quang long lanh chớp động,phong tình vạn chủng, mê hoặc lòng người…Làn da trắng thập thò sau lần áo, như mị hoặc, như câu nhân, như dụ người ta phạm tội..(*khụ*)..Ánh mắt mọi nam nhân trong quán dầy khao khát…Làn da non mềm kia..giá mà đựơc chạm vào,….Thân hình bốc lửa kia… sẵn sàng đánh đổi tất cả để đựơc vuốt ve….Mĩ nhân càng nhảy càng quyến rũ, từng bước di chuyển cực kì điêu luyện, từng cái lắc tay cũng trở nên câu dẫn, một cái liếc mắt phong tình cũng đủ cho người ta đứng ngồi không yên… Đông Hải vẫn say sưa nhảy..Người xung quanh vẫn mải mê cuốn theo men say nồng nàn….

 

 

 

Chỉ có.. Ở một nơi nào đó, một nam nhân tuấn tú tay đã nắm chặt, cơ hồ có thể bóp nát cái điện thoại trong tay, miệng gầm gè… (nga~ =)))

 

 

 

-Lí Đông Hải..lần này không chỉnh em đến nơi..Anh thề không là Lí Hách Tể….

 
Mà bên cảnh nam nhân xuất sắc đang tức bốc khói kia, một gương mặt góc cạnh, tuấn mĩ vô trù, đang chậm rãi nhấp nháp một ly Uýt ki thượng hạng:

 
-Mẫn nhi~ May mắn là em ngoan ngoãn…Nhưng..Tội bỏ nhà theo Hải ca….Không thể tha thứ…..

 
-Khuê Hiền, chúng ta xuất phát thôi..Chết tiệt..Hải nhi…chờ đó…Hừ….

 
~ ~ ~ ~

 

Đông Hải  bước xuống, kéo Thịnh Mẫn đang tròn mắt, đi về phía bàn, tiếp tục nhâm nhi thứ chất lỏng sóng sánh kia….Tâm tình đang cực kì vui vẻ.. Đông Hải giật mình, một bàn tay đặt nhẹ trên vai..Khó hiểu quay người lại, một gương mặt cợt nhả đập thẳng vào mắt cậu…Chán ghét hất tay hắn ra, Đông Hải chậm rì rì phun ra bốn chữ:

 

-Có chuyện gì sao?

 

-Baby~ Em rất quyến rũ….

 
Ánh mắt nam nhân lộ rõ vẻ thèm khát….

 
-Ồ…Điều đó đã được công nhận rất nhiều lần rồi, anh không cần nhắc lại cho tôi một định lí đã được chứng minh đâu……

 

Nam nhân tiếp tục ghé vào tai Đông Hải thì thầm:

 
-Mĩ nhân, có muốn cùng anh “gặp gỡ” một lúc không? (*Mắt tóe lửa*)

 

 
Ánh mắt Đông Hải loé lên tia nhìn quỉ dị, rồi ngay tức khắc trở về trạng thái bình thản như không….Một bên, Thịnh Mẫn không ngừng kéo tay:

 
-Hải ca.. đừng đồng ý với hắn….

 
Mỉm cười trấn an Thịnh Mẫn, Đông Hải quay sang tên kia:

 
-Thế nếu đồng ý, tôi được gì đây…?

 
-Em cứ ra giá, thích gì anh cũng chiều…

 
Trong lòng Đông Hải thầm khinh bỉ..Hừ..Tên khốn..Ta chỉnh chết ngươi….

 
-Thế anh nói, tôi giá bao nhiêu?

 
Nam nhân cười tà, nghĩ rằng mình đã có mĩ nhân, cúi người, bàn tay chuẩn bị chạm vào cậu…

 
-1 vạn??

 

 

Đông Hải lách người, nhanh gọn tránh đi ma chưởng của hắn…..

 
-Anh nghĩ tôi chỉ đáng giá như vậy?

 
-Được voi đòi tiên sao bé cưng?giá chốt..10 vạn…

 
Đông Hải nhếch môi cười lãnh lẽo, hất bàn tay dơ bẩn của hắn ra.. Cậu đứng lên, ra chiều đồng ý đi theo hắn..

 

 

Quay về phía Thịnh Mẫn, nháy mắt một cái làm ám hiệu, Đông Hải “vô tình” khuất tay một cái….

 
“Choang…”

 
Hai li rượu đang yên vị trên bàn được du lịch trên chiếc áo sang trọng của nam nhân……

 
-Ách,..xin lỗi….ta là không cố ý….- Đông Hải ra chiều biết lỗi…

 
-Không..không sao..Dù sao chúng ta cũng sắp về…..

 
-Nhưng tôi không chịu được mùi rượu khi….

 
-Nhưng..baby..anh nhịn không nổi…

 
Trầm mặc một chút, Đông Hải ghé tai nam nhân thì thầm…Xong hai người dắt nhau hướng nhà vệ sinh mà đi…..Nháy mắt cho Thịnh Mẫn bảo đứng yên, Đông Hải cười cực kì lãnh khốc… (Chết mịa rồi =)))

 

 
10 phút sau..Khi mọi người đang say sưa nhảy…Một bóng Mĩ nhân lao ra, lệ vương đầy mặt….

 
Đông Hải điềm đạm đáng yêu, ngước đôi mắt to tròn, long lanh chớp chớp….

 
-Ô….Nguyên lai…Nam nhân kia….Hu..

 

 

Mọi người làm sao có thể đành lòng nhìn mĩ nhân rơi nước mắt ? Chẳng mấy chốc mà xúm lại, nghe Đông Hải uỷ khuất…

 
– Hu…Nguyên lai hắn là nam nhân..Cao lớn cường tráng….Nhìn thế ..chứ hắn…..

 
Mọi người thương tiếc nhìn mĩ nhân thuỷ quang đong đầy nước, ôn nhu hỏi :

 
– Hắn làm sao ??

 

– Ô..hắn bất lực….

 
Mọi người trợn mắt..Nha..thật không ngờ nha~ Dương Tiêu vốn rất dũng mãnh…không ngờ lại có bí mật động trời vậy nha~

 
-Đã thế… – Đông Hải nức nở…- Hắn còn nói….Hức…hắn sẽ làm cho bất cứ nam nhân nào cũng phải chịu như hắn…Hắn nói..hắn không được thì người khác cũng đừng hòng…ô.. ô~ Ta sợ quá.. đánh hắn một cái rồi chạy ra đây….hu….

 

 
Mọi người gật gù…Hèn gì dạo này Dương đại gia dạo này….Nam nhân nhục nhã như vậy..không bằng gọi là “Dương bất lực” đi??

 
Đông Hải nhân lúc mọi người xì xào bàn tán, kéo tay Thịnh Mẫn, quay mông đi thẳng…..Trên đường không ngừng cười thoả mãn….

 
Lại nói Dương Tiêu..sau khi trong nhà vệ sinh, bị Đông Hải cho một quyền ngất xỉu..Khi tỉnh dậy, muốn đuổi theo tính sổ,…Không ngờ, vừa ra đến sàn nhảy, đã bị mọi ánh mắt bắn về phía mình..Khinh bỉ, giận dữ, thông cảm, phẫn nộ…đủ cả…Một số người xì xầm bàn tán….Nhìn hắn với con mắt cực kì thương lại ….

 

 
Một lúc lâu sau, Dương đại gia mới biết đôi chút…”Dương bất lực”..Hắn đường đường anh tuấn cường tráng…mà bị gọi như thế..làm sao mà sống trên đời? Ngậm oan không cãi được a~

 
Vo nát tờ giấy có những nét chữ xinh xinh “ Anh có bán hết tài sản cũng không đủ để mua 1 đêm của tôi đâu…Bái bai nhé..hắc hắc~”

 

 
Dương Tiêu nghiến rắng….

 

-Lí Đông Hải..mày không xong đâu….

 

 

 

– End chap 2 –

 

 

Hải bá đạo * giập đầu bái phục *

Ai nha bất quá bá dạo thì bá đạo nhưng làm sao = thằng ck nó đc =))))

Cứ tiếp tục tung tẩy đi cưng =))))))

Cầu cho số cưng k liên giường cả tháng là tốt rồi moahahahaahah =))

 

Màu này cụa tác giả

Mày này cụa mình =)))

14 responses

  1. Pingback: [shortfic] [MA] Vợ à! Em có chạy đằng trời! [EunHae, KyuMin] « Nyna

  2. TranYesu

    Bá đạo hải nhi *bẹp bẹp* dương bất lực =))))
    Ôi tkích ~~

    Tháng Một 27, 2013 lúc 9:24 chiều

    • *bẹp bẹp* là cái chi vại? =)))))))

      Tháng Một 27, 2013 lúc 9:42 chiều

  3. em đổ oan cho ng ta sao ????
    ôi em …!!!?

    Tháng Một 27, 2013 lúc 9:50 chiều

  4. Hải nhi nhỏ nhắn đáng yêu thập phần chong xáng của ta bây h không còn như ngày xưa nữa rồi

    Em câu dẫn nam nhân cũng giỏi a, chờ anh Hách làm thịt em thế nào =)))))))))))))))))))))))

    Tháng Một 27, 2013 lúc 11:11 chiều

  5. Sess_Kakashi

    Bảo Bối thật sự rất là bá đạo nha, ko những cho mấy tên dê xồm 1 bài học còn dạy hư trẻ nhỏ , dạy cho Minnie mấy chiêu gì đâu
    “Lực sát thương 100%, đã xuất chiêu là chưa hề thất bại” thất bại được mới sợ, 75 như anh thấy em nó dâng tận miệng ko ăn mới lạ =))
    cơ mà em nó cũng thật gan, đã trốn nhà, dụ dỗ + dạy hư trẻ nhỏ còn dám câu dẫn nam nhân khác, chắc em nó lâu ngày ko bị liệt giường dài hạn nên đâm ra nhớ đây mà =))

    Tháng Một 29, 2013 lúc 1:30 chiều

  6. pumposj13

    ôi Hải e bá đạo hik chỗ nói *hắc hắc nhưng chưa bằng ck nó*
    bik thế nào lúc e nó lên sàn thì cũng là lúc a nó phát hiện cho coi
    phen này e tiêu rùi nhá Hải ơi cả Mẫn Mẫn nữa *2 thèn ck bá đạo của 2 đứa đang bàn chiêu tính kế đấy nhá*
    mà công nhận Hải nhi h sao mà đen tối quá đi mất – 3 chiêu sám hối với ck
    đợi xem 2 e dụ thụ sẽ bị 2 anh công bá đạo sử sao đây *hắc hắc*

    Tháng Một 31, 2013 lúc 10:11 chiều

  7. superheo44

    Hôm nay mới khám phá ra fic này nhé :)) em nó vãi cả bá đạo đi =)))) từ câu dẫn lừa đảo oánh lộn trò gì cũng biết hen =)) mà anh tức nổ mắt thế kia thì em nó cứ xác định dần đi là vừa =)) fic cute lớm :xxx

    Tháng Hai 19, 2013 lúc 9:49 chiều

  8. Min Young Lee

    Chap này hay quá nha. Anh Hải quá bá đạo. Còn ns tên đó bất lực ms kinh chứ. Haizz…
    Mà Tiểu Mẫn Nhi cũng ngây thơ ghê nha. Lịch sử anh Hải bỏ nhà ra đi n lần như thế thì cũng phải tự hiểu là ảnh chỉ còn cách 3 là áp dụng đc thôi chứ. Mà, vào bar lại đi gọi bánh kem bí vs sữa là sao? *ôm bụng* ngây thơ quá đó cưng. Cơ mà như thế ms ngoan. Bá đạo như anh Hải thì… Haizz…
    Thật k đỡ đc mà.
    Comt nhảm au đừng cho ăn Phi Lai Dép nha.
    Sớm ra chap mới nha au. Ta hóng
    Young❤

    Tháng Ba 24, 2013 lúc 7:37 sáng

  9. Hải Nhi ơi là Hải Nhi, cười tới đau cả ruột, fic rất ư là cute, mình rất thích hình tượng của em trong fic, vừa có nét ngây thơ, đáng iu nhưng cũng ko kém phần thông minh, sắc xảo.
    Nhưng lỡ lọt vào tay của Hách bá đạo thì…thầm cầu phúc cho em nó, đã pỏ trốn rồi mà còn trước mặt ổng dám câu dẫn nam nhân khác, lần này chết em nó rồi, em sẽ phải lết ah không liệt giường trong mấy tháng đây *cười khả ồ*
    thanks au nhìu, mong au sớm ra chap mới,
    mời lần tìm ra wp của au gần đây, h mới có cơ hội mần wen ^^

    Tháng Ba 29, 2013 lúc 2:25 chiều

    • fic k phải Na viết, Na sẽ k bh viết đc thể loại pink như này đêu =))))))))))

      Tháng Ba 29, 2013 lúc 4:35 chiều

  10. Pingback: [shortfic][MA] Vợ à, em có chạy đằng trời – Bummie | Đông Cung Hách Hải

  11. hae bá đạo =)) em thích thế xD

    Tháng Tư 19, 2013 lúc 2:19 chiều

  12. em chào ss *cúi đầu* em là người và hiện đang cực ghiền fic này của ss đấy ạ
    em kết Hae nhà em dễ sợ, anh thiệt là bá đạo trên từng hạt gạo^^
    ss nhanh ra chap mới nhé ,em muốn nhanh nhanh thưởng thức khúc hành mĩ thụ Hae của Hách tể
    ,hóng ss, ss đừng ngâm lâu quá nhé❤

    Tháng Mười 9, 2013 lúc 10:43 chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s