Cái gì đã in sâu thật rất khó quên , cũng giống như dù muốn hay không thì bản thân cũng phải mang đau khổ một mình chịu đựng…

[BMYT] Chap 2


Thấm thoát thoi đưa cũng hết 4 năm nó và anh sống cùng nhau. anh còn nhớ sớm hôm nó tỉnh lại đã luôn miệng hỏi anh tại sao lại lưu giữ nó? Tại sao lại nhặt nó về? Tại sao thế này tại sao thế kia. Lúc đó anh chỉ cười rồi xoa đầu nó.

 

 

Hyukjae bật cười, anh cũng đang tự hỏi sao lại lưu giữ nó lại làm gì? giờ cũng sang xuân rồi, anh và nó cũng đón được bốn cái xuân cùng nhau rồi.

 

 

Từ khi nhặt nó về anh đã biết suy tính kĩ càng hơn nhiều lắm, gia cảnh anh vốn chẳng còn ai, anh cũng như nó là kẻ mồ côi không nơi nượng tựa. Cũng may ngày ấy anh còn được ở trại trẻ mồ côi, được nuôi cho tới 18 tuổi chứ không như nó lang thang đầu đường xó chợ.

 

 

Sao khi thu nhận nó 1 năm trước anh đã bắt đầu đi làm, chỉ là một chức vụ nhỏ thôi những vẫn dủ để anh và nó sống trong môi trường khắc nghiệt, người người tranh giành miếng ăn, tranh giành việc làm, tiền bạc này. Anh đã nghĩ nuôi nhận nó là một sự khó khăn đối với anh, nhưng anh đã gồng mình lên mà lãnh nhận những trách nhiệm mà mình đáng ra không phải nhận.

 

 

Anh đã từng mệt mỏi, mệt mỏi đến nỗi muốn buông xuôi tất cả, anh cũng có lúc đã nghĩ sẽ bỏ rơi nó. Nhưng cứ nhìn đến đôi mắt cún con ướt nước của nó anh lại không nỡ, rồi một lần lại một lần anh lo lắm cho cuộc sống của cả 2.

 

 

Nhìn về phía bóng lưng trong phòng bếp Hyukjae thở dài, anh đã đi làm rồi nhưng nhưng nó thì suốt ngày chỉ biết ở trong nhà. Hyukjae biết nó đẹp lại thuần khiết, ra đường chắc hẳn sẽ bị bọn lưu manh dở trò mà không cho nó đến trường. Vả lại, nó còn không biết rõ tuổi của mình làm sao có thể đi học?

 

 

– Hyukie, anh làm sao thế?

 

 

Miên man suy nghĩ mà anh chẳng biếtDonghae đã đến ngồi bên cạnh mình lúc nào, Hyukjae nhìn gương mặt nộn nộn thập phần xinh đẹp của nó mà lòng dâng lên một cảm giác vô cùng khó tả, gượng cười anh kéo nó ngồi vào lòng mình. Dáng người Donghae cũng không lớn lắm nên dễ dàng lọt thỏm trong lòng Hyukjae. Đôi lúc, Hyukjae thấy Donghae như một con mèo nhỏ, rất dễ thương cùng đanh đá nhưng lại biết quan tâm chủ nhân mình vô cùng.

 

 

Donghae vươn tay ôm lấy Hyukjae như việc nó vẫn làm mỗi khi anh gặp chuyện gì đó đang phiền lòng hay những bế tắc trong cuộc sống mà không thể chia sẻ cùng nó. Gương mặt hồng hào của nó chôn trong lồng ngực vững chắc của anh, đôi tay vòng ra sau lưng Hyukjae mà vẽ loạn. Donghae không làm gì được để giảm gánh nặng cho Hyukjae, nó – chỉ làm được thế này thôi.

 

 

Ôm Donghae trong lồng ngực ngắm nhìn những bông hoa đào nở rộ khi xuân đến, Hyukjae nhếch môi cười. Anh thầm ước mong rằng đoạn thời gian này là vĩnh cửu, anh và nó sẽ chỉ sống một cuộc đời bình lặng như thế này thôi. Sẽ chẳng phải chịu những vấp ngã hay xô bồ trong cuộc sống, sẽ chẳng phải kham khổ chắt chiu vì cuộc sống mưu sinh. Nhưng điều anh thầm ước ao nhất, chính là Donghae – con cá nhỏ đáng yêu của anh sẽ chỉ ở bên anh, sẽ chỉ thuộc về anh. Anh…có ích kỉ quá không?

 

 

Xuân

thiên thần của anh càng thêm xinh, càng tươi tắn

Anh muốn ích kỉ, anh muốn giữ thiên thần cho riêng mình.

.

.

.

.

– Hyukie, sao anh không cho em ra ngoài chơi?

 

 

Hè cũng về rồi, tiếng râm ran của các loài côn trùng về đêm như một liều thuốc ngủ vô cùng hữu dụng với Hyukjae. Anh cuộn mình trong tấm chăn dày với Donghae trong vòng tay. 5 năm nữa lại qua đi, Donghae cũng đã lớn nhưng cũng rất biết nghe lơì, Hyukjae nói gì là làm đó không hề bất mãn, hôm nay chỉ là…nó đang chán muốn được đi chơi thôi.

 

 

– Mai hyukjae dẫn em đi biển nhé? – Hyukjae mơmàng đáp trả, anh thiết nghĩ Donghae cũng đã lớn không thể để ở nhà như tiểu hải tử nữa.

 

 

Donghae không đáp trả nhưng thầm cười trộm, cuối cùng Hyukjae cũng đưa nó ra ngoài chơi rồi, nghĩ thế nó càng dùng lực ôm lấy Hyukjae, nó đang rất vui.

.

.

Donghae tung tăng ngoài biển như lần đầu tiên thấy nước, Hyukjae mỉm cười, coi như lần này xin nghỉ phép cũng không quá thiệt thòi đi.

 

 

Đang đá nước Donghae liền bỏ vào trong lôi kéo Hyukjae đi thay đồ cùng mình, nó không muốn mặc thứ đồ bó sát này chơi tí nào. Chiều theo ý nó anh cũng đi theo, cũng thật may là có Hyukjae đi cùng, nếu không đi coi như Haehae của anh sẽ bị nhìn đến lủng luôn mất.

– Hyukkie sao người ta nhìn Haenie thế?

 

 

Ờ, cái con người gây nên một trân hoảng loạn trên biển đang hết sức ngây thơ dựa vào Hyukjae mà thắc mắc. Anh cười khổ, anh cũng đang phản ứng rồi.

 

 

Hạ

thiên thần của anh đã lớn hơn rất nhiều.

Đã có sức quyến rũ không thể cưỡng lại.

.

.

.

.

– Hyukie, yêu là như thế nào?

 

 

Mùa thu sau chuyến đi chơi ngày hè ấy, nó luôn nhắc đến một người con trai nào đó xa lạ. Luôn hỏi những câu yêu là gì? tại sao mình lại yêu? Hyukjae biết, nó đã để ý một người nào đó mà không phải anh.

 

 

Ừ thì có gì lạ đâu, nó lớn, nó biết yêu đó là chuyện hết sức bình thường. Anh chỉ đang tự hỏi, người con trai đó để lại ấn tượng sâu sắc với nó đến thế sao?

 

 

Tựa lưng vào chiếc giường trắng muốt nhấm nháp tách café đen nóng hổi. Hyukjae mỉm cười, dạo gần đây anh cảm thấy mình mệt mỏi vô cùng, trái tim cũng cứ mang cơn đau lan truyền khắp cơ thể. Anh không biết tại sao mình lại thế, anh chỉ biết mình bị đau là từ khi Donghae nhắc đến người con trai đó.

.

.

Hyukjae để ý mấy ngày nay Donghae rất vui, luôn miệng cười còn rất hay đỏ mặt. Anh đi làm từ sáng sớm, tan tầm lại rất muộn nên không biết có gì mà Donghae lại vui đến thế, bất quá chỉ cần nó vui anh cũng sẽ vui.

 

 

– Hyukie, anh có từng yêu ai chưa? – Donghae nheo mắt nhìn Hyukjae, trong đôi mắt sâu thẳm ấy, đã bao giờ có anh?

 

 

– Rồi – Hyukjae quay lưng lại với nó, anh không muốn nó thấy biểu hiện của mình. Anh từng yêu? Anh yêu ai chứ? Có ai nguyện ý để anh yêu cùng yêu anh sao?

 

 

– Vậy, Hyukie thấy thế nào? – nó không để ý thái độ ấy của anh, vẫn kéo tay chui tọt vào lòng anh như ngày còn bé, nó có biết khi đã lớn, làm thế này người khác sẽ hiểu lầm hay không?

 

 

– Người ấy không yêu anh – anh cười, một nụ cười chua chát đến cực hạn, một nụ cười đau đớn đến tê tái.

 

 

Nó ngước lên nhìn anh, anh vẫn cười đấy nhưng sao gượng gạo quá? Nó cúi đầu không nói, dụi gương mặt thanh thoát vào hõm vai anh. Thật lâu sau, lời xin lỗi được thốt ra khỏi đôi môi xinh đẹp.

 

 

– Tại sao? – Hyukjae hỏi nó, anh chỉ muốn biết, tại sao lại xin lỗi anh?

 

 

– Em… – nó ngước đôi mắt sâu thẳm lên nhìn anh thật lâu, sau đó lại cúi đầu nói một câu rất nhỏ – vì đã nhắc tới chuyện buồn của anh.

 

 

Hyukjae nghe lời này liền cười khẩy, chuyện buồn? Đây có được coi là chuyện buồn không khi mà anh chưa từng nói cho người ấy biết mình yêu người ấy đến mức nào? Mình muốn người ấy đến mức nào? anh đã rất muốn nói cho người kia biết tâm tình của mình, nhưng người ấy không đợi anh nói đã một mực đẩy anh ra thật xa. Vậy anh có cơ hội nào để nói?

 

 

– Ngủ thôi.

 

 

Hyukjae xoay người vào phòng đặt nó lên giường, rồi ngoảnh mặt bước ra ban công. Anh thiết nghĩ giờ đây không cần ngủ cạnh nó nữa rồi.

.

.

-Hyukie…hức..hức…

 

 

Hyukjae đang làm việc trong phòng, nghe tiếng khóc rấm rứt của nó liền bỏ mặc mà lao ra, ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của nó vào lòng, ân cần lau đi từng giọt nước mắt nóng hổi vương vãi trên gương mặt thanh tú.

 

 

– Hae, em sao thế?

 

 

Nó không trả lời, vẫn ôm lấy anh mà khóc. Anh không biết là kẻ nào đã làm cho nó khóc thét lên thế này, nếu anh biết, chắc chắn tên đó không xong với anh đâu.

 

 

Hyukjae đỡ nó ngồi lên ghế rồi chạy đi rót nước, đợi nó bình tình liền lặp lại cậu hỏi vừa rồi. Hyukjae không ngờ vừa hỏi thì nó lại bắt đầ mếu.

 

 

– hức….Yesung…anh ấy…anh ấy ôm cậu ta..hôn..hức..hôn cậu ta..hức hức..em ghét..ghét anh ấy….hức…

 

 

Hyukjae ngây người, cánh tay đang ôm lấy nó đột nhiên buông thõng, ánh mắt dại đi. Thì ra là vì người đó sao? Anh cười khẩy, phải rồi, từ khi về ở với anh có bao giờ anh để nó chịu ủy khuất mà khóc bao giờ đâu? thế mào bây giờ anh ta lại làm nó khóc đến thương tâm thế này.

 

 

Hyukjae không ôm nó nữa mà dìu nó vào phòng đắn chăn ru nó ngủ, anh biết mình chẳng còn cái quyền gì mà được ôm nó nữa, được ở bên nó cùng lặng thầm bảo vệ nó là anh đã hạnh phúc lắm rồi.

.

.

Cầm trên tay hộp cháo cá mới mua từ cửa hàng của một người bạn, Hyukjae tươi cười trở về nhà mong người đang đợi anh kia sẽ vui khi nhìn thấy món nó thích. Nhưng trời dường như không giúp anh, mới vừa đến cửa nhà hình ảnh kia đã lọt vào mắt anh mang theo một nhát dao cứa sâu vào trái tim không hề lành lạnh.

 

 

Trên bộ bàn ghế ngoài phòng khách hai người thanh niên siết nhau thật chặt trong vòng tay, dáng người nhỏ nhắn của Donghae ngồi trong lòng người kia, cánh môi cả hai tìm đến nhau trong hơi thở gấp gáp. Trên mặt bàn là bát cháo cá đã vơi đi hơn một nửa.

 

 

“Cạch”

 

 

Hyukjae thõng tay làm rơi cả hộp cháo xuống đất, không gian tĩnh lặng của buổi chiều thu vang lên tiếng kim loại chạm đất khô khốc, tiếng lá xào xạc đằng xa nghe như tiếng ai oán, thê lương đến đau lòng. Hyukjae chẳng muốn để ý xem hai người đang hạnh phúc kia có nhìn thấy anh không liền xoay người rời khỏi nơi làm trái tim anh tê buốt.

 

 

Thu

Thiên thần của anh đã biết yêu, biết hờn.

Đã khóc, đã đau, đã hận

Nhưng…đó không phải vì anh.

Thiên thần….làm trái tim anh ngừng đập.

 

 

 

– End chap 2 –

27 responses

  1. Pingback: [...][MA] Bốn mùa yêu thương | HyukHae « Nyna

  2. Méo méo thương anh ghê😦 pé phụ tình anh rồi! Thật sự là thế rồi =))
    oh ye! Đáng ăn mừng ghê! Ngày này chờ hơi lâu thì phải hóng vẻ mặt đau đớn tim thì tan nát của anh hahaha đấy ta cười trên nổi đau của anh rồi.
    Nana tốt lắm! Tiên thít thế, hoá ra thít 1 ng mà ng đó k thít mình đau đớn đến thế? Có chăng vì pé đã sống gần anh đã lâu, đã wen dần cảm giác này nên ms k nhận ra tình cảm của anh, thế là vô tình làm tim anh đau nhói. Trách sao đc, cơ mà sao k pải kyu à? Ta thít kyuhae cơ =))
    anh sẽ ra sao đây ng anh iu nhất h đã bên ai kia mất rồi? Thiên thần của anh đã lớn mất rồi, đã k còn là 1 đứa trẻ của ngày nào đã có thể quyết định số pận cho mình rồi, đã k cần anh nữa rồi có ở lại cũn vô ít có khi anh ra đi cũn nên! Nhưng chắc rằng lovestory nào cũn có 1 happy ending thôi🙂
    sao fic nì tập trung nhân vật là anh k vậy? Bộ Nana đem anh zô là trung tâm à? Meo meo pé của mh Nana để làm nền kìa :((

    Tháng Một 28, 2013 lúc 8:39 chiều

    • =)) tiên tha tội cho con
      fic này toàn bộ đều là anh anh và anh thôi :”>

      Tháng Một 28, 2013 lúc 8:44 chiều

      • :(( ta mún khóc quá!! oaoa……

        Tháng Một 29, 2013 lúc 2:53 chiều

      • sao vậy? :((

        Tháng Một 29, 2013 lúc 4:33 chiều

      • con bỏ rơi tình yêu của tiên :((

        Tháng Một 31, 2013 lúc 1:59 chiều

      • k có a~ đây ms là suy nghĩ của anh thôi, con sẽ lật ngược lại để ns về suy nghĩ cụa Hải mà ^^ con k thiên vị ai hết

        Tháng Một 31, 2013 lúc 4:57 chiều

    • Vậy thì đc tiên chịu liền! Nana cố lên nhá!

      Tháng Hai 1, 2013 lúc 1:27 chiều

  3. ô, hichic, ss ác thế, sao nỡ làm thiên thần của anh rời xa anh thế kia, phũ phàng với anh thế, em không thích sad đâu, cái fic nó rất ngọt ngào mà :(((((((((((((( em muốn anh với Hải dớ làm một đôi cơ, Hội trưởng về với Đậu Đậu đuê :”<<<:P =))))

    Mau có chap mới ạg :xx

    Tháng Một 28, 2013 lúc 10:04 chiều

  4. superheo44

    đọc đến cuối mà hẫng hết cả người … tội anh quá vì em nó bao năm trời như vậy, yêu như vậy mà phải chứng kiến cảnh em nó cùng ng khác :((((( hành một chút cũng đc nhg đừng SE nhé :(((((

    Tháng Một 28, 2013 lúc 11:05 chiều

  5. Sess_Kakashi

    ta ghét nhà ngươi *gào hét*
    sao lại đối xử với anh thế kia, anh chăm lo em nó chừng ấy năm, yêu thương em nó thế kia mà sao lại tàn nhẫn với anh thế :((
    nhất là cái đoạn cuối đọc mún khóc quá đi TT^TT
    còn cái chap cuối, mi mà cho SE ta ném bom nhà ngươi đó *lườm*

    Tháng Một 29, 2013 lúc 1:00 chiều

    • hề hề =))

      Tháng Một 29, 2013 lúc 4:33 chiều

      • Sess_Kakashi

        *liên hoàn đạp, cắn,nhéo*

        Tháng Một 29, 2013 lúc 7:41 chiều

      • * mếu * đồ ác đột😦

        Tháng Một 29, 2013 lúc 7:47 chiều

  6. Sess_Kakashi

    ai kêu mi hành anh thế kia, ta vậy là còn tốt chán àh

    Tháng Một 30, 2013 lúc 12:48 sáng

    • ta hành Hải r h phải hành anh chứ s, mắc công có ng ns ta k công bình a~ * liếc *

      Tháng Một 30, 2013 lúc 5:30 chiều

  7. Sess_Kakashi

    *đạp* làm gì có chuyện so sánh kiểu đó hả

    Tháng Một 30, 2013 lúc 5:52 chiều

    • có nga~ có ngời so sánh z đó nga

      Tháng Một 30, 2013 lúc 7:12 chiều

      • Sess_Kakashi

        người nào đâu chỉ ta coi

        Tháng Một 31, 2013 lúc 12:43 sáng

      • ta a~ =))

        Tháng Một 31, 2013 lúc 4:57 chiều

      • Sess_Kakashi

        *lao vào đạp,ném cà chua*

        Tháng Một 31, 2013 lúc 9:15 chiều

      • * khóc tiếng mán *
        stop spam đi =)))

        Tháng Một 31, 2013 lúc 9:18 chiều

      • Sess_Kakashi

        là tên nào spam trước ko bít *liếc*
        ta chờ chap cuối của nhà ngươi àh

        Tháng Một 31, 2013 lúc 9:20 chiều

      • hê hê cứ chờ nga~

        Tháng Một 31, 2013 lúc 9:50 chiều

  8. *tát tát tát* dám làm anh bi thương. Giết Hải >//<

    Tháng Ba 8, 2013 lúc 9:16 chiều

    • =)))))))) anh HyukJae còn bi thường dài dài
      mai này ta sẽ cho anh té vực =))))))

      Tháng Ba 8, 2013 lúc 9:52 chiều

  9. Shimhyuk

    Nang ac qua=(( nhung ta tin Hai nhi khong phu long anh dau=))

    Tháng Năm 30, 2013 lúc 12:27 chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s