Cái gì đã in sâu thật rất khó quên , cũng giống như dù muốn hay không thì bản thân cũng phải mang đau khổ một mình chịu đựng…

[TTAEN] Chap 4


 

 

Ánh sáng ngả sang màu cam vàng khi chiều tà lại đến, một màu cam u uất nhuốm lên các tầng cây cao. Hyukjae lặng lẽ đứng ngoài sân sau ngắm cảnh mặt trời dần khuất dạng, ánh sáng vàng vọt chiếu lên người anh mang một mảnh buồn lạ lẫm. Tâm trí vô cùng hỗn độn làm Hyukjae đau đầu, kì thật chuyện này anh đã lường trước từ rất lâu rồi. Nhưng không ngờ người này lại về sớm đến như thế. Hyukjae còn chưa kịp đợi Donghae lớn rồi thộ lộ với nó, ấy thế mà….

 

 

 

– Hyukie, anh hôm nay không được vui? – Donghae ôm lấy Hyukjae từ đằng sau, dụi mặt vào tấm lưng rộng lớn.

 

 

 

Nó vừa về nhà đã tìm bóng dáng Hyujae, thường ngày là Hyukjae đưa nó đi học cũng tan tầm sẽ đến đón nó về. Chính là hôm nay đợi hoài cũng không thấy đến làm nó phải đi về ké Kyuhyun,  mà cái tên kia thật là nói nhiều chết đi được. Nó hậm hực về nhà sẽ làm ầm lên với anh ai ngờ đâu vào đến nhà đã thấy anh nó đứng ở sân sau trầm ngâm, mọi cơn tức cũng bay biết mất, chỉ con biết ôm anh an ủi thôi.

 

 

 

Hyukjae cũng không lấy làm ngạc nhiên khi Donghae vì còn bận suy nghĩ một vài chuyện đau đầu, mà anh cũng đã đoán chắc giờ nay nó sẽ tan học. Quay người ôm nó vào lòng, Hyukjae siết chặt vòng tay như sợ nếu buông ra nó sẽ như hạt bụi mà biến mất không chút dấu viết.

 

 

 

– Hyukie? – Donghae lên tiếng gọi, nó thấy hôm nay anh lạ lắm.

 

 

 

Hyukjae buông nó ra rồi kéo nó vào phòng bếp, đồ ăn đã được đặt trên bàn từ lúc nào. Hyukjae vốn muốn về nhà liền nấu cơm nhưng tâm trạng anh rất tệ nên lại không muốn làm mà gọi người mang đồ ăn đến.

 

 

 

Donghae thấy anh không nói lời nào cũng biết điều mà im lặng cúi gằm mặt xuống ăn cho xong bát cơm. Nó cảm thấy đồ ăn hôm nay vô cùng khó nuốt, mà nguyên nhân đơn giản là anh trai nó không có nâu nên mới khiến nó như thế.

 

 

 

Thấy nó ăn không được bao nhiêu liền dừng đũa Hyukjae cũng chỉ biết thở dài rồi xu dọn đống chén dĩa. Rửa chén xong quay ra thì đã thấy nó ngủ gục trên ghế, Hyukjae lại thở dài rồi ôm nó vào phòng. Chỉnh lại tư thế ngủ cho nó, đắp chăn rồi ngồi xuống bến mép giường nhìn ngắm nó.

 

 

 

– Haenie, em xinh thật đấy.

 

 

 

Lời nói vuột ra khỏi môi anh một cách vô thức, anh cũng ngỡ ngàng vì câu nói của mình, lại nhớ đến ngày trước không kiềm chế được mà hôn lên má nó anh lại đỏ mặt. Nhưng nó đẹp thật mà, cái vẻ đẹp thánh thiện thuần khiết ấy làm anh yêu chết đi được, nay nhìn nó ngủ càng thập phần xinh đẹp hơn.

 

 

 

Đưa tay vuốt ve đôi bờ má mịn màng, hyukjae cúi xuống phủ môi mình lên môi nó. Anh chỉ chạm như những caí hôn đơn thuần khác, cảm giác có dòng điện chạy quanh người làm Hyukjae thư sướng.

 

 

 

– Anh sẽ không để em bị tổn thương đâu, bảo bối của anh.

 

 

 

Hyukjae vuốt ve mái tóc cam vàng của nó, đặt nụ hôn lên vầng trán cao, lời chúc nhủ ngon vuột ra khỏi đôi môi anh.

.

.

.

.

Ngồi bó gối trên cái ghế bên cạnh cây anh đào nó mỉm cười vu vơ. Sáng nay tỉnh dậy đã không thấy Hyukjae ở nhà, trên đầu giường chỉ còn mảnh giấy nhỏ Hyukjae để lại, trong ấy vẻn vẹn chỉ có vài chữ:

 

 

 

“ăn sáng rồi hãy tới trường nhé.

Hôm nay anh có ca phẫu thuật nên phải đi sớm

Đi học cẩn thẩn, yêu em.”

 

 

 

Nó bật cười, từ khi nào mà anh hai nó lại sến như vậy chứ? Ôm lấy mảnh giấy trong lồng ngực, nó đưa tay hứng lấy những cánh hoa anh đào rơi rụng, mùa xuân cũng đến rồi.

.

.

.

.

Hyukjae gục đầu xuống bàn làm việc thở dài, hôm nay đi làm sớm cũng chỉ muốn tránh khỏi việc đưa vợ sắp cưới đi học, nhưng người có ‘câu chạy trời không khỏi nắng’, nên hiện tại Hyukjae cũng đang chạy không thoát được ‘vợ sắp cưới”.

 

 

 

Đánh cái thở dài thứ n anh mệt mỏi ngả người ra ghế, lát nữa anh sẽ phải đưa ‘vợ sắp cưới’ dùng cơm nên có chút lo sợ, điều anh sợ không phải là sẽ cư xử với người ta như thế nào hay làm sao để vẫn lịch sự nhưng xa cách vì những điều ấy anh biết thừa cách để làm điều đó. Điều anh sợ chính là trường người ta cũng chính là trường tâm can bảo bối anh học, nhỡ mà nó nhìn thấy thì chẳng hay chút nào.

 

 

 

Xem lại đồng hồ đeo tay anh dời ghế đi đến tầng gửi xe.

.

.

.

.

– Cậu sao thế? không khỏe chỗ nào sao?

 

 

 

Donghae kéo ghế ngồi bên cạnh Ryeowook, đưa nay véo nhẹ bờ má Ryeowook. Tuy là bạn mới nhưng kì thật đã muốn thân lắm. Nó trước giờ là một đứa bé đanh đá, dễ thương gia đình lại có tiền nên nhiều người muốn tiếp cận vì nhiều mục đích, xấu có mà tốt cũng có. Những nguyên nhân ấy làm nó rất cân nhắc trong việc kết bạn, nhưng là Ryeowook lại làm nó không có cảm giác lợi dụng như những người xung quanh nó.

 

 

 

Ryeowook xụ mặt nhìn Donghae, cậu đang rất buốn chán, tại sao lại phải di ăn cùng người mình không hề hay biết chứ? lần này trở về cũng vì ‘vị hôn phu’ mà cậu được đính ước từ khi cậu còn chưa thành phôi luôn chứ đừng nói đã thành hình. Bất quá cậu cũng không mất mát nhiều lắm vì lần trở về này lại gặp được bạn tốt.

 

 

 

– không có gì – cậu kéo tay nó ra rồi mỉm cười nhìn nó – mình cúp tiết đi?

 

 

 

Donghae mén làm rớt hộp bút hình con cá xuống đất, miệng hơi há nhìn Ryeowook như người ngoài hình tinh. Đùa sao? Đời đi học của nó chưa bao giờ dám cúp tiết (nghỉ học thì có rồi) thế mà người này mới vào lớp chưa đầy 2 buổi liền muốn trốn tiết? Nói thật KyuMin còn chưa liều như Ryeowook.

 

 

 

Nó áp tay mình lên trán cậu rồi lại đưa lên trán mình, lầm nhẩm mấy câu như là “ đâu có bị bênh đâu ta? Tại sao lại lạ thế?”. Ryeowook nhìn biểu hiện của nó mà nhăn mặt, đúng là cá ngố mà.

 

 

 

Chẳng đợi nó tự kỉ xong Rywowook đã kéo nó ra khỏi lớp hướng sân sau đi tới. Cậu kéo nó nằm xuống bãi cỏ hướng ánh nhìn lên những áng may trắng tinh thuần khiết, Ryeowook nhếch môi tự giễu, mình còn trong trắng như thế không?

 

 

 

 

– Donghae, nếu cậu bị bắt buộc lấy một người mình không yêu, cậu sẽ cảm thấy thế nào? Tiếp theo đó sẽ làm gì? Cậu nghĩ mình cùng anh ta có hạnh phúc hay không?

 

 

 

Ryeowook vẫn hướng mắt lên trời mà hỏi nó, vốn cái vấn đề này cậu chẳng muốn cho ai biết, nhưng là cậu muốn thử hỏi con người thuần khiết, chưa tiếp xúc nhiều với xã hội này nếu rơi vào trường  hợp của cậu sẽ thế nào.

 

 

 

– Tớ cũng không rõ lắm, nhưng chắc chắc chắn tớ sẽ chẳng hòa hợp với người ta được, hay không thể yêu người ta được, bởi vì tớ và người ta đâu có quen biết nhau đâu. Tớ biết mọi người thường nói cưới nhau về rồi bồi đắp tình cảm, nhưng 2 người chẳng quen biết nhau, ấn tượng cũng không mà cảm tình càng không, lại bị dẫn vào trường hợp đó, trước tiên sẽ cảm thấy khó chịu, thứ đế là lãnh đạm, nữa là ngoại tình, cuối cùng là hôn nhân tan vỡ. Vậy tớ hỏi cậu, cần gì lấy một người mình không yêu để rồi tốn nửa đời người chứ? Tớ biết có ngoại lệ, nhưng trường hợp đó đâu có nhiều.

 

 

 

Ryeowook mở to mắt nhìn Donghae, cậu không ngờ rằng nó triết lý đến thế, cậu biết là nó chỉ nói theo cảm nghĩ thôi nhưng là không cần nói sâu xa đến vậy chứ? Ryeowook thở dài, ngay cả thuần khiết như Donghae còn hiểu thế thì sao ba mẹ cậu lại không hiểu chứ?

 

 

 

– Wookie, có phải trường hợp đó là cậu không? – Donghae nghiêng đầu nhìn Ryeowook, nó cảm thấy thật kì quái, không việc gì tự nhiên lại hỏi nó vấn đề này?

 

 

 

 

– Phải, là trường hợp của tớ – Ryeowook thở dài, câu không muốn phủ nhận nó trước mặt Donghae, vì sao ư? Cậu không biết, có thể là Donghae làm cậu tin tưởng. – lát nữa tớ và anh ta sẽ đi ăn cùng nhau.

 

 

 

 

– Anh ta hẹn cậu?

 

 

 

 

– Không, đều là do mẹ tớ sắp đặt.

 

 

 

– Thế cậu định thế nào?

 

 

 

– Thì thuận theo thôi chứ sao? Đằng nào thì tớ cũng không thoát được. Về thôi, anh ta chắc cũng đến rồi.

 

 

 

Ryeowook ảo não bước về phía lớp với Donghae theo đằng sau, nhìn tấm lưng cô độc của cậu, nó trợt thở dài.

.

.

.

.

Hyukjae lái xe đến trường “vị hôn thê” với tâm trạng vô cùng vô cùng buồn bực, 9 phần là vì Donghae còn 1 phần kia là vì “vị hôn thê” kia. Đậu xe trước cổng trường đợi người kia mà không may người hướng phía mình chạy tới là tâm can bảo bối, anh vừa mừng vừa lo nếu Donghae chạy tới chỗ anh thì phải giải thích thế nào đây?

 

 

 

– Hyukkie, anh đến đây là chi? – Donghae nhào lên xe rồi ôm lấy anh, dụi đầu vào lồng ngực vững chắc.

 

 

 

Nó đang rất vui vì hiện tại nó thấy được anh hai rồi, đang ngồi trên lớp rất chi là buồn chán, khi liếc mắt qua cổng trường liền giống như ba chân bốn cẳng vác theo cái cặp lao xuống như sợ đi chân một chút là người kia sẽ đi mất vậy. Và nó đoán không lầm đúng là xe anh nó mà.

 

 

 

Anh ngớ người lắp bắp không nên lời, từ khi nào mà nó lại nhanh đến vậy? Anh còn không thấy nó chạy đến rồi leo lên xe từ lúc nào cơ. Lấy lại tinh thần anh liền vòng tay ôm nó rồi tìm lí do mà dối nó thôi. Còn vị hôn thê kia, haizz đành vậy.

 

 

 

– Anh đến đưa em đi ăn cơm, sáng nay xin lỗi vì để em đi học một mình.

 

 

 

– Thật sao? Vậy đi thôi – nó ngồi ngay ngắn lại, hí hửng rút điện thoại ra bấm lia lịa rồi nhìn Hyukjae nở một nụ cười tỏa nắng.

 

 

 

Hyukjae có ngơ người vài giây vì cái nụ cười kia của nó nhưng rất nhanh liền lái xe đến một nhà hàng anh hay đến. Tay cầm lái, tay thì cũng giống nó bấm điện thoại lia lịa.

.

.

.

.

Ryeowook buồn bực cúi gằm mặt dựa người vào cổng trường, mẹ nói người kia sẽ lập tức đến đón không ngờ lại lâu như vậy, Donghae vừa nãy thấy anh trai liền lao xuống lầu không thèm để ý đến cậu gì cả, cái con người chết bằm kia không đến thì coi chừng cậu đó.

 

 

 

Cậu đang tự kỉ tự trách cùng tự bực liền có một chiếc xe đỗ lại trước mặt cậu, giọng nói trầm ổn cắt đứt suy nghĩ của cậu.

 

 

 

– Cậu là Ryeowook?

 

 

 

Giọng nói này? Ryeowook giật thót, đừng nói là…Không suy nghĩ nhiều cậu liền ngước mắt lên nhìn người đàn ông trước mặt, cậu mở to mắt, ngạc nhiên đến độ nói lắp.

 

 

 

– Anh…anh..là..anh

 

 

 

– End chap 4 –

One response

  1. Pingback: [Shortfic][MA] Tin tưởng anh, em nhé | HyukHae | Trịnh Mẫn Hiểu

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s