Cái gì đã in sâu thật rất khó quên , cũng giống như dù muốn hay không thì bản thân cũng phải mang đau khổ một mình chịu đựng…

[HyukHae ver][MCALTĐ] Chương 1


Lý Hách Tể, đây là một cái tên thực mâu thuẫn (ý là nói miêu mà tên Tể, nghe thật giống khỉ=))), kỳ thật không chỉ là tên mà thôi, hắn liền ngay cả người cũng đều thật mâu thuẫn.

 
Hắn là miêu yêu, nhưng hắn không thích ăn cá, bởi vì hắn chán ghét mùi cá.

 
Hắn là nam tử, nhưng tướng mạo lại có thể làm cho nữ nhân mặc cảm.

 
Lý Tình, mẹ của Lý Hách Tể, cũng là tộc trưởng bộ tộc Lý miêu, học thức uyên bác, mọi vấn đề đều không làm khó được nàng, duy nhất vần đề làm nàng đau đầu chính là đứa con thứ hai chưa bao giờ ăn cá. Mèo ăn cá là thiên tính, vậy mà lại có mèo không ăn cá vì không thích mùi của cá?

 
Có khi nào Tể nhi (=))) là do ma quỷ bên ngoài mượn thân con nàng để sống tạm hay không?

 
Ý niệm này không phải lần đầu hiện lên trong đầu của Lý Tình. Nhưng mà nghĩ đến Lý Hách Tể di truyền xinh đẹp giống mình, còn có khuôn mặt cương nghị giống cha thì những ý niệm nhất thời kia liền biến mất.

 

 

Vậy thì rốt cuộc là tại vì sao?

 

 

Lý Tình nhăn đôi mày liễu, gương mặt quyến rũ nằm dài trên ghế, nhắm mắt trầm tư. Nhưng mới quá không bao lâu, nàng đột nhiên mở mắt, lộ ra đôi mắt xinh đẹp màu lục.
Đánh gãy trầm tư của nàng chính là giọng nói thật lớn của đứa con nhỏ. Lý Tình giương đôi tai lên lắng nghe động tĩnh bên ngoài.

 

 

” Nhị ca! tuy rằng ta biết ngươi không thích ăn cá, nhưng đây là ta bắt đưa cho ngươi ~ ngươi liền ăn đi……”

 
Kim Lệ Húc cơ hồ đem cả thân thể đều dựa vào trong khuôn ngực rộng lớn của Lý Hách Tể. Tay trái hắn cầm cái đuôi của con cá ở trước mặt Lý Hách Tể mà lắc lắc, như là một hiến vật quý giá, kia bộ dáng thật đáng yêu, làm cho người ta không thể cự tuyệt, nhưng Lý Hách Tể dáng vẻ tựa hồ không muốn ăn.

 
” Lấy đi!” Lý Hách Tể nói chuyện, thanh âm rất êm tai, nhưng ngữ điệu lại lạnh lùng.

 

 

” Ngư thật sự ăn tốt lắm, không cần như vậy không ăn.” Mặc dù có điểm thất bại, nhưng Kim Lệ Húc vẫn như cũ cố gắng không ngừng khuyên trứ, một bàn tay đặt ở trên ngực Lý Hách Tể bắt đầu ngọ nguậy, cái đuôi cũng bắt đầu ngoe nguẩy trên người Lý Hách Tể dụ dỗ. (=.=)

 
Tựa hồ là đã quen với cái cách mà Kim Lệ Húc tán tỉnh nên Lý Hách Tể cũng không có nhiều phản ứng, chính là lạnh lùng đem con cá trước mặt dời đi đồng thời cũng đẩy Kim Lệ Húc tránh xa mình ra.

 
” Húc nhi, ta phải đi ra ngoài đi một chút.” Lý Hách Tể bắt đầu nói sang chuyện khác.

 

 

” Ăn ngư xong rồi hãy đi!” Kim Lệ Húc thật kiên trì.

 

 

Một gã nam tử lửng thửng đi tới nhằm khuyên can cuộc giằng co giữa hai người. Nam tử này tuy rằng so với Lý Hách Tể không xinh đẹp bằng nhưng vẫn có cái dáng cao gầy của nam tử. Trái ngược với Lý Hách Tể lạnh lùng cùng Kim Lệ Húc yêu mị, nam tử này có khuôn mặt cùng khí chất làm cho người ta có một cảm giác thật ôn hoà.

 

 

Hắn nhíu mày, nói ” Các ngươi a…… Húc nhi, ta khuyên ngươi tốt nhất buông tha cho. Còn có Nhị đệ ngươi, xem như là nếm thử được không? Nếu không ăn thịt, ngươi sau này thân thể sẽ kém đi, hiện tại ngươi còn trẻ không cảm giác, nhưng khó giữ được chứng sau khi……”

 
” Vân!”

 
Lý Hách Tể vừa mở miệng thì Kim Chung Vân cũng im không nói nữa. Nhưng hắn liền thấy hối hận, sao lại như vậy? Hắn là đại ca, sao mà khi đối mặt với Lý Hách Tể lại không có chút tôn nghiêm? Còn tuỳ ý Nhị đệ gọi đích danh của hắn? Thật sự là không coi ai ra gì!

 
” Vân…… ngươi mở lại khẩu khuyên nhủ Nhị ca đi……” Kim Lệ Húc đi lại phía Kim Chugn Vân nắm tay hắn làm nũng.

 
” Vô dụng thôi!” Hách Tể nói chuyện với Chung Vân rất ăn ý nên cũng đánh vỡ hy vọng duy nhất của Lệ Húc.

 
Hách Tể nói xong liền xoay người rời đi, nhìn bóng dáng của hắn, Lệ Húc rất không hài lòng, khoát tay đã nghĩ đem ngư ném trên mặt đất, chính là lại bị Chung Vân ngăn cản.

 
” Húc nhi đừng nóng giận, Nhị ca ngươi không ăn ta ăn, được không?”

 
Chung Vân ngữ điệu rất mềm mỏng, đầy yêu thương nhưng Lệ Húc lại tựa hồ không có chú ý tới. Hai mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm theo bóng dáng của Hách Tể. ( đừng hiểu lầm ẻm =)))

.

.
Lý Hách Tể chậm rãi bước đi, vô tình đi đến bờ sông. Theo lý mà nói, lúc này trong con sông hẳn phải là không có bóng dáng con cá nào bởi vì nghe được mùi yêu khí phải nhanh chóng bơi đi tìm chỗ thoát thân. Thế nhưng có một con cá chẳng những không chạy trốn mà còn hướng về phía Hách Tể bơi tới.

 

 

Hắn dùng cặp mắt xanh biếc nhìn dọc theo dòng nước và ánh mắt dừng lại ở con cá nhỏ. Những chiếc vảy lấp lánh làm cho hắn chú ý, mà điều làm hắn càng thêm hứng thú chính là con cá nhỏ đột nhiên bắn mình ra khỏi mặt nước, rơi ngay trên mặt đất trước mặt hắn.

 

 

“Ngu ngốc!” Hách Tể nhìn con cá nhỏ nhăn mi nói, tiếp theo liền nhanh chân chạy tới đem con cá nhỏ đặt trong lòng bàn tay, đang muốn đưa vào giữa sông, hắn nghe thấy được con cá nói chuyện.

 
” Không cần phóng ta trở về!” Cá nhỏ thanh âm non nớt lại đáng yêu làm cho Bạch Dạ mỉm cười, nhưng nội dung lại làm cho hắn khó hiểu. Cá con không có nước làm sao sống được? Vậy mà lại không cho mình đem hắn thả lại trong sông?

 
” Tại sao?” Hắn hỏi.

 
” Ta phải tự sát!”

 
Cá nhỏ trả lời làm cho Hách Tể cảm thấy tò mò, không khỏi nhíu mày hỏi:” Vì sao phí hoài bản thân mình?”

 
” Ta hảo vô dụng……” Cá nhỏ ngữ điệu thật buồn bã. Hách Tể cũng phát giác trong đôi mắt đen huyền của cá nhỏ rơi ra những giọt lệ, rớt xuống bàn tay to lớn của hắn.

 

 

Có lẽ bởi vì đối với nước mắt có quan hệ nên khuôn mặt lạnh như băng của Hách Tể trong phút chốc đột nhiên cảm thấy khó xử.

 

 

Hắn cái gì cũng không sợ nhưng lại sợ nhất chính là nước mắt. Cũng không biết như thế nào an ủi cá nhỏ nên Hách Tể cứ như vậy im lặng, đôi mắt lành lạnh nhìn cá nhỏ trên bàn tay đang khóc đến đứt từng khúc ruột.

 

 

Tuy rằng cá nhỏ cứ như vậy khóc gần một canh giờ, vậy mà Hách Tể vẫn rất kiên nhẫn đứng im chờ hắn khóc xong.

 

 

Cuối cùng hắn cũng đợi đến khi cá nhỏ nín hẳn. Nhưng liền sau đó, cá nhỏ lại lên tiếng nói một câu mà làm Hách Tể thật chẳng biết phải làm sao.

 
” Miêu mễ, ngươi nhanh lên ăn ta đi!”.

 

 

” Ta chán ghét ăn ngư, ngươi đi tìm miêu khác đi.” Hách Tể cho dù ngữ khí bình thản nhưng vẫn như cũ giữ vững cá tính.

 

 

Mà lúc này ngược lại làm cho người kinh ngạc chính là cá nhỏ. Hắn còn tưởng rằng lần này may mắn gặp được miêu yêu có thể giúp mình hoàn thành tâm nguyện, nhưng không ngờ lại gặp phải một con miêu yêu thật quái dị.

 
” Miêu không phải đều thích ăn ngư sao?” Cá nhỏ kia quay nhìn Hách Tể ngạc nhiên hỏi.

 
” Ta không thích.” Hách Tể cũng thực thẳng thắn trả lời hắn. Kỳ thật hắn trong lòng rất không đồng ý, sao tất cả mọi người đều muốn buộc hắn phải ăn ngư? Chẳng lẽ là vì hắn là miêu sao?

 

 

“Sao lại không thể? Hay tại người chê ta quá nhỏ nên mới không thèm ăn ta?”. Đúng rồi! Hắn chính là bởi vì bộ dạng so với những con cá khác không được “mập mạp” lại xinh đẹp, cho nên mới bị đồng loại ghét bỏ và kì thị. Nhưng điều đáng buồn nhất chính là ngay cả “kẻ thù” lớn nhất của cá là mèo cũng không muốn ăn hắn.

 
” Ta chán ghét ăn ngư, ta không thích ăn ngư.” Hách Tể không nghĩ nói thêm nữa, liền đem cá nhỏ bỏ vào trong sông. Nhưng vừa mới được thả trở lại nước không bao lâu, cá nhỏ lại lập tức biến hoá thành người.

 
” Ngươi không cần đi!!”

 
Hách Tể nhìn chăm chú vào thân người cá nhỏ vừa mới biến hoá xong. Đó là một thiếu niên thật đáng yêu. Hắn không có mặc quần áo, trên thân loã lồ với màu da trắng nõn, trên khuôn ngực phập phồng hai tiểu thù du đẹp đến mê người. Nửa thân dưới không phải là đôi chân người mà được thay thế bằng cái đuôi với vảy quang lấp lánh, không ngừng lắc lư phía dưới mắt cá chân của Hách Tể (*.*)

 
“Muốn chết thì kêu người khác tiễn ngươi một đoạn đường, đừng tìm ta!” Hách Tể đã dần dần mất đi kiên nhẫn, quay đầu chuẩn bị rời đi, hoàn toàn không để ý tới cá nhỏ.

 

 

Phản ứng này của Hách Tể đương nhiên làm cá nhỏ không hài lòng nên liền dùng đuôi trượt tới phía trước ôm chặt lấy hai chân của Hách Tể.

 
” Ngươi hôm nay nhất định phải đem ta ăn luôn!”

 

 

Hoàn chương một

9 responses

  1. Pingback: [HyukHae ver] Mèo con, ăn luôn ta đi « Nyna

  2. Sess_Kakashi

    cmt đầu năm cho mi đây
    ta thik hình tượng của anh trong fic này: 1 chú mèo ko thik ăn cá, ko bít là do tính cách như thế hay là còn có ẩn ý sâu xa gì hay ko😕
    ta cũng thik hình tượng của em nó: 1 chú cá muốn bị ăn
    cơ mà ta thik hỉu theo nghĩa bóng của từ ăn hơn =))
    chap này ko có diễn biến gì nhìu nên ta sẽ cmt ngắn gọn thôi àh
    chờ chap sau của mi àh ^^
    HAPPY NEW YEAR🙂

    Tháng Hai 10, 2013 lúc 12:56 sáng

  3. ôi em .vô dụng mà tự sát nhưng tìm ng tự sát trúng con mèo này là em tiêu rồi nha em =)))) nó ko thích ăn cá nhưng thích ăn em đó … hoá là cá thì thôi nó còn bỏ wa chứ hoá thành người thì ….:))) koi như CHÚC MỪNG EM TÌM LẦM NGƯỜI =)))

    Tháng Hai 10, 2013 lúc 1:17 sáng

  4. thu

    miêu mà ko thuk ăn cá là sao ?? nhưng anh là 1 miêu đẹp❤ , 1 con cá lại muốn được bị ăn ( ko bik ăn j ) * suy nghĩ đen tối * , thik ver này rồi , like !! :):) happy =new year , năm mới ver mới , thik ! hanh5 phúc

    Tháng Hai 10, 2013 lúc 1:31 sáng

  5. Meo meo con mèo này là quái tinh nha =)) k ăn được cá là vì k ưa mùi cá tếu dở thế nào ý🙂
    nhưng nhờ thế mới k ăn Hải nhi nhà ta. Hải nhi thì mún tự sát nên lao lên bờ die khô, hên sao gặp anh cứu được. Ai dè đòi hiến xác cho anh ăn?! =)) k những 1 con mèo kì lạ mà con cá này cũn quái dị =)) vừa gặp nhau đã gây tình huống dở khóc dở cười, e hèm 2 đứa xứng đôi lắm a! Hài vật vã ý chứ, miêu mà tên Tể = khỉ k pải chứ? Cá thì gặp mèo phải sợ đằng nì bám mèo đến k buông hy vọng mèo ăn mình =)) trời ơi mắc cười kinh lun á.
    Bộ nì được lắm Nana, tiến triển nhanh hơn nha. K biết con mèo đó sẽ xử trí con cá đó thế nào à???

    Tháng Hai 10, 2013 lúc 1:53 sáng

  6. Pingback: [mục lục] Mèo con, ăm luôn ta đi – Nyna | Đông Cung Hách Hải

  7. ngochan88coupleeunhae

    Lần đầu nhìn thấy 1 con miêu ko ăn cá như anh đấy ,vậy cũng tốt con cá của tui mới bảo toàn tính mạng dưới tay con miêu lạnh lùng như anh chứ
    Bé cá đáng yêu lý do gì khiến em phải tự xác vậy T^T .cũng may em gặp được con miêu có 1 0 2 ko ăn ngư đấy nhé .

    Tháng Tư 23, 2013 lúc 3:33 chiều

  8. Không cần năn nỉ âu em ~~ =)))
    Rồi anh sẽ từ từ “ăn” em sạch bách :v :v

    Tháng Tám 7, 2013 lúc 11:45 sáng

  9. elfcloud824

    Ai da ko có mặc áo nga =)))) thiêhc làm cho e suy nghĩ bấn loạn
    Híhí tỉ edit hảo mượt cứ cố gắng phát huy ná fighting Na tyf e là Rynie Chúp trên fb :3

    Tháng Tám 14, 2013 lúc 10:19 sáng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s