Cái gì đã in sâu thật rất khó quên , cũng giống như dù muốn hay không thì bản thân cũng phải mang đau khổ một mình chịu đựng…

[HyukHae ver][MCALTĐ] Chương 2


 

 

Chịu không nổi cá nhỏ như thế kiên trì, Hách Tể mất đi lý tính cùng bình tĩnh hướng hắn rống to  “Lấy bả đao cắm vào trong người chính mình không phải tốt lắm?”

 
” Chính là…… ta sợ đau……”

 

 
“…” Hách Tể không nói gì.

 
Liếc Hách Tể, thấy hắn một chút phản ứng cũng không có, cá nhỏ khóc càng ngày càng lớn. Xem ra chính mình thật sự vô dụng, ngay cả dũng khí để chết cũng không có, miêu mễ cũng không thèm ăn hắn. Nghĩ đến đây, nước mắt lại bắt đầu theo hốc mắt không ngừng rơi, rơi xuống mặt đất lại hoá thành bảo thạch màu cam tươi sáng.

 
” Ngươi……” trông thấy bảo thạch trên mặt đất, Hách Tể bắt đầu nhíu mày.

 
Nhiều nguy hiểm!

 

 

Nước mắt của ngư tinh lại biến ảo thành bảo thạch thật là một thứ trân quý hiếm thấy, này trong nhân loại, cũng có rất nhiều chủng tộc mơ ước. Tuy rằng chính mình không phải là người có nhiều ham muốn nhưng hắn cũng không muốn bỏ mặc con cá nhỏ đơn thuần này.

 
” Mời ngươi ăn luôn ta…… ta thật sự không muốn sống nữa……” Cá nhỏ lại cất tiếng cầu xin, cả thân thể đều dựa sát vào người của Hách Tể, nước mắt vẫn không ngừng rơi.

 

 

Nhìn thấy trước mắt tình huống này, Hách Tể chẳng nghĩ ra được biện pháp nào nên đành miễn cưỡng nói: “Đừng khóc, ta ăn ngươi là được chứ gì.”

 

 
“Thật sự?” Cá nhỏ lấy tay nhẹ nhàng dụi mắt, vẻ mặt chờ mong hỏi.

 

 
“Ân.” Lý Hách Tể không chút để ý gật đầu.

 

 

Thấy ý định muốn tự sát của mình có hy vọng được thực hiện, cá nhỏ thật vui vẻ buông Hách Tể ra. Tiếp theo hắn liền nằm dài trên cỏ giang rộng hai tay thành hình chữ thập. Tuy nhiên hắn vẫn cảm thấy có chút sợ hãi nên nhắm thật chặt hai mắt, ngập ngừng nói: “Kia…… vậy ngươi ăn nhanh lên, ta sẽ không phản kháng đâu, ta chuẩn bị tốt rồi.”

 

 

Nhìn bộ dáng của cá nhỏ, Hách Tể không tự chủ được liền quay đầu đi, nghe trái tim đập nhanh một cách kì lạ, rất không tự nhiên nói: “Không phải hiện tại.”

 
” A? Thế phải vào thời điểm nào?” Mắt thấy Hách Tể còn không ăn hắn, cá nhỏ lại đứng dậy bắt lấy mắt cá chân Hách Tể ngẩng đầu hỏi.

 
Hách nghĩ nghĩ, nói:” Chờ đến lúc ta đói đi đã.”

 
” Ác.” Chính là…… ai biết khi nào miêu mễ mới đói?

 
Hách Tể đưa ra thời điểm không rõ ràng, cá nhỏ nghĩ không biết ý nguyện muốn tự sát của mình đến khi nào mới có thể thực hiện được đây?

 
Đương nhiên, cái đầu nhỏ đáng thương kia chưa từng nghĩ thông suốt qua một vấn đề gì.

 

 

” Nguyên lai ngươi kêu Lý Hách Tể a, vậy ngươi chẳng phải là Nhị thiếu chủ của Lý miêu bộ tộc sao?” Cá nhỏ còn không có hai chân, cho nên hắn cứ lấy đuôi mà trượt theo phía sau Hách Tể. (anh có là người k Hách? >”<)

 
Đại khái là cảm thấy được động tác trượt của cá nhỏ rất thú vị nên Hách Tể luôn thỉnh thoảng quay đầu nhìn xem, cũng bắt đầu cùng hắn chậm rãi mà nói: ” Thôi đi, ta cũng không thích như vậy, miễn bàn về ta đi, ngươi thì sao?”

 
Hách Tể tuy rằng lãnh đạm nhưng mà hắn vẫn rất muốn biết chuyện của cá nhỏ nên vẫn cứ lên tiếng hỏi Đặc biệt hắn lại là miêu yêu, cư nhiên lại đi nói chuyện phiếm với một con ngư tinh, thật sự là bất khả tư nghị, loại cảm giác này quả thật là mới mẻ. Thông thường là ngư tinh khi rời khỏi nước thì không thể nói chuyện, thế mà không biết tại sao cá nhỏ này lại có thể? Trong lòng đầy nghi vấn nhưng Bạch Dạ vẫn không có ý định hỏi.

 
” Ta a…… ta gọi Tiểu Ngư a (chính là tâm can baobei của chúng ta :”>), ta đối với ngươi như thế vĩ đại, ta thực nhát gan, tất cả mọi người bảo ta là một con cá nhát gan.”

 
Nghe vậy, khuôn mặt nghiêm túc của Hách Tể chợt nở một nụ cười nhạt:” Con cá nhát gan ư?”

 
” Ân, tất cả mọi người đều khinh thường ta…… này cũng bởi vì ta thật sự rất vô dụng …… ngay cả người nhà cũng bảo hộ không được, chỉ biết tránh ở góc…… ta…… ta hiện tại rất muốn chết để quên đi!”

 
Nhìn thấy vẻ mặt cá nhỏ tràn đầy sự hối hận, Hách Tể khẽ thở dài. Hắn xoay người lại rồi ngồi xổm xuống, lấy tay vuốt nhẹ mái tóc đen mềm mại của cá nhỏ, hỏi:” Người nhà của ngươi rốt cuộc có chuyện gì?”

 
” Nương đã chết, cha không thấy …… là vì bảo hộ ta……” Cá nhỏ nói không được nữa, cả thân mình run rẩy kèm theo tiếng khóc thúc thít. Nhìn hắn như vậy làm cho người ta có chút thương tiếc, Hách Tể trong lòng nhất thời cũng cảm thấy có chút xúc động. Nhưng hắn rất nhanh hồi phục lại ngay, trầm giọng nói:” Vậy thì ngươi không nên tìm cái chết, phải sống mà báo thù!”.

 

 

Nghe Hách Tể nói vậy, cá nhỏ nhất thời có điểm kinh ngạc. Hắn cúi đầu, nói: “Nhưng mà…ta không nghĩ sẽ báo thù…”

 
”Vì sao?”

 
” Bởi vì…… ta không nghĩ thương tổn……” Cá nhỏ càng nói càng nhỏ giọng. Hách Tể nhìn hắn không chớp mắt làm cá nhỏ càng lúng túng, giải thích:” Mọi sinh vật đều có quyền được sống, chúng ta không nên cướp đi sinh mệnh của họ…”

 

 

 
” Ngu ngốc!” Hách Tể nghe xong liền mắng cá nhỏ. Hắn thật sự không tìm được từ nào ngoài từ này để nói về con cá nhỏ vừa nhát gan vừa ngốc nghếch này. Tuy rằng ngoài miệng mắng cá nhỏ như thế nhưng trong giọng nói lại chẳng có chút ý trách cứ hay tức giận ngược lại còn có điểm cảm thông.

 
” Ân……” Cá nhỏ lại cúi đầu xuống đất.

 
Thấy bầu không khí chợt trở nên trầm lắng, Hách Tể chợt đứng dậy, bình thản nói:”Đi thôi”.

 
” A! Chúng ta đi đâu?” Cá nhỏ ngẩng đầu lên hưng phấn bừng bừng hỏi, trong thoáng chốc khuôn mặt buồn bã biến mất.

 

 

Nghe cá nhỏ hỏi, Hách Tể suýt nữa ngã sấp ra. Hắn nhìn cá nhỏ, rồi nói:” Đương nhiên là theo ta cùng nhau quay về” Lý sa” (ờ, hình như là phủ hay động của nhà anh Lý ==’’)

 
Bạch sa là nơi mà Bạch miêu yêu tộc trú ngụ. Cá nhỏ cũng biết điều đó nên gật gật đầu, trên mặt không có chút gì tỏ ra sợ hãi.

 
Suốt dọc đường đi đều là cá nhỏ một mực nói chuyện, còn Hách Tể thì lại chẳng đáp lại tiếng nào. Cuối cùng vì ồn ào phiền nhiễu làm cho hắn lười nói chuyện, cơ hồ đều là dùng giọng mũi “hừ” một tiếng.

 

 

“Nguyên lai tộc nhân các ngươi đều có mái tóc màu trắng bạc phải không? Con mắt màu xanh cũng không lớn lắm a…”

 
”Tình cảm giữa ngươi và huynh đệ ngươi nhất định tốt lắm…”

 
”Miêu mễ khi ngủ có cần đắp chăn không? Ta ngủ có đôi khi hai mắt mở to, rất lợi hại đúng không?”

 

 

“Đúng rồi…ngươi vẫn chưa trả lời ta vì sao ngươi lại không thích cùng chán ghét ăn ngư?”

 
” Có mùi.” Hách Tể cuối cùng đáp lời , nhưng chỉ ít ỏi không có mấy chữ. ( anh khinh người ta =.=)

 
”Mùi?” Cá nhỏ bắt đầu lo lắng ngửi ngửi thân thể chính mình, sau khi xác định không có mùi liền nói: “Không có a, da trên người ta rất thơm….”. Hắn so với các ngư tinh bình thường không giống nhau chính là nước mắt hoá bảo thạch cùng hương khí trên người, ngư tinh bình thường không có nước mắt bảo thạch thì trên người miễn cưỡng sẽ có mùi cá.

 
”Im lặng!” Hách Tể sắc mặt đột nhiên nghiêm túc, rất nhanh bảo trì cảnh giới, nhưng cá nhỏ vẫn chưa hiểu rõ tình huống gì sắp xảy ra.

 
” A?” Cá nhỏ mới kêu một tiếng đã bị Hách Tể mang vào trong lòng ngực cũng bưng kín miệng” Xảy ra chuyện gì? ngô ngô ~”

 
Tiếp theo, Hách Tể đem cá nhỏ ôm vào trong ngực nhảy nhanh lên cây trốn đi. Khi đã tìm được chỗ nấp an toàn sau đó liền kề tai cá nhỏ cảnh cáo hắn đừng lên tiếng.

 

 

Trong lòng có chút kinh động nên cá nhỏ chỉ biết gật gật đầu. Nhưng không biết tại làm sao mà hắn cảm thấy ở trong lòng ngực của Hách Tể thật an tâm, thật ấm áp. Một nửa thân trên của Hách Tể  hầu như đều lộ ra sau phần áo mở rộng, khuôn ngực vạm vỡ làm cho cá nhỏ không tự chủ mà hướng vào đó cọ qua cọ lại. (=’’=)

 
” Không cần như vậy!” Hách Tể nhíu mày, lấy tay đẩy cá nhỏ ra xa thân thể mình một chút.

 
” Chính là…… thật thoải mái……” Nhưng mà cá nhỏ còn muốn tiếp tục cọ.

 
” Ngươi…… thôi, dù sao ngươi trước hết im lặng cho ta!” Hách Tể thấy không có biện pháp ngăn hắn liền mặc kệ cho hắn tuỳ ý mà cọ. Nhưng trong lòng nhịn không được đem hắn và Kim Lệ Húc làm một phép so sánh, đều là những thiếu niên đáng yêu. Nhưng mà Lệ Húc là tươi sáng đáng yêu còn cá nhỏ thì tinh thuần hơn.

 
” Ân.” Cá nhỏ nghe lời liền gật đầu. Nhưng hắn không chỉ là muốn dùng đầu để cọ mà cơ hồ là muốn đem cả thân thể mình dựa sát vào khuôn ngực ấm áp kia.

 

 

Mà lúc này ở dưới tán cây, có hai nam nhân tóc hồng, thân hình cao lớn, diện mạo tà mị. Phía sau lưng hai người là đôi cánh đen to lớn.

 
Hách Tể sắc mặt dị thường trầm trọng.
Hai người này dĩ nhiên không phải là người, mà là Ma tộc.
Ma tộc giết người uống máu, cho nên trở thành kẻ thù của tất cả các tộc loại khác.

” Lạc, vẫn là tìm không thấy?”

 
” Đáng chết! Rõ ràng chính là tại con sông này, tại sao lại chẳng thấy đâu?” Nam tử tên là Lạc hung hăng đánh một quyền vào thân cây, thiếu chút nữa làm cho Hách Tể cùng cá nhỏ bị rơi xuống dưới. Cũng may là Hách Tể có bộ móng vuốt lợi hại, liền nhanh tay chụp móng vuốt vào thân cây mới giữ cho cả hai không phải ngã xuống.

 
” Chẳng lẽ là nghe được tiếng gió bỏ chạy?”

 
Lạc cúi đầu nghĩ ngợi, đột nhiên lại hướng về phía nam nhân tóc hồng, chậm rãi nói:” Không có khả năng đó đâu, Diệt! Ngươi cũng biết Vương làm việc vô cùng cẩn trọng, luôn luôn sẽ không để lộ tiếng gió, sao có chuyện bại lộ.”

 

 

Vừa nghe xong kết luận của Lạc, Diệt không khỏi trừng lớn hai mắt, có chút lo lắng:” Thế thì…làm sao bẩm báo với Vương?”.

 
Gương mặt tuấn tú của Lạc nở một nụ cười tà mị “Ha hả…vô phương, dù sao hắn vẫn chạy không thoát khỏi tay của Vương.”

 

 

“Được rồi, vậy chúng ta đi về bẩm báo trước đã.” Diệt gật đầu đáp ứng.

 

 

Hai người liền như vậy biến mất.

 

– Hết chương 2 – 

7 responses

  1. Pingback: [HyukHae ver] Mèo con, ăn luôn ta đi « Nyna

  2. con cá này vẫn là ko có chân hay ko chiụ lòi chân ra mà cứ trườn trườn lết lết vậy >< .anh hách coi bộ như ko thèm con cá này rồi .em làm nũng cọ cọ anh sao đáng yêu wá .:)) ta yêu em .cá ơi .về đây ta ăn em cho =))

    Tháng Hai 14, 2013 lúc 10:32 chiều

  3. Hiuhiu ss còn xúc động vì appa với umma nên k có com gì nhiều cho em , chỉ là ANH ƠI ĂN NÓ ĐI, ĂN GIỐNG APPA ĂN UMMA Ý =)))))))) DẤT NGON A =))

    Tháng Hai 15, 2013 lúc 12:43 sáng

    • =))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

      Tháng Hai 15, 2013 lúc 9:10 sáng

  4. Pingback: [mục lục] Mèo con, ăm luôn ta đi – Nyna | Đông Cung Hách Hải

  5. ngochan88coupleeunhae

    Cá con thật ngây thơ dựa vào ngực anh thấy thổi mái thì đâm ra nghiện rồi >_<
    Anh thấy người ta trượt rất khổ ko mà ko biết galăng bế bé đi chứ😦
    Hai tên ma tộc đó đang truy sát ai nhỉ ? Hay mục tiêu là cá con o.0

    Tháng Tư 23, 2013 lúc 5:02 chiều

  6. Đừng cọ nữa em ơi =)))))))
    Anh nổi thú tính á :)))

    Tháng Tám 7, 2013 lúc 11:53 sáng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s