Cái gì đã in sâu thật rất khó quên , cũng giống như dù muốn hay không thì bản thân cũng phải mang đau khổ một mình chịu đựng…

[GT] Chap 4


 

 

“Cạch”

 

 

 

– Hai đứa..

 

 

 

Bà Lee ngỡ ngàng đến chút nữa thì té xỉu, bà thật không người con bà cùng bảo bối bà yêu mến đang làm cái loại sự tình mà chỉ có vợ chồng mới làm kia. Bà vốn định chỉ lên lầu xem hai đứa đang làm gì rồi tiện thì gọi xuống ăn cơm, thế nhưng lọt vào mắt bà chính là cảnh này, xem ra tốn công lên đây cũng coi như không uổng phí.

 

 

 

– Bác Lee? – nó run rẩy đẩy Hyukjae ra rồi cài lại cái nút áo hắn vừa cởi, nó không muốn mẹ Hyukjae thấy nó như thế này một chút nào, bà sẽ nghĩ sao về nó đây?

 

 

 

Khác với vẻ lúng ta lúng túng của nó, Hyukjae lại bày ra bộ mặt khinh khỉnh như không có việc gì, rồi còn cố ôm chặt nó vào lòng nữa.

 

 

 

– Hai đứa xuống dưới ngay cho ta – Bà Lee lạnh lùng nói, nhưng kì thật có ai biết được trong lòng bà đang nở hoa không? có, hắn biết đấy.

.

.

.

.

Nó khép nép bước sau bà Lee còn Hyukjae thì vẫn cứ hiên ngang mà đi như mình chưa gây ra chuyện gì cả. Ừ thì hắn có gây ra chuyện gì đâu? Chỉ là đang lên giường với vợ sắp cưới thôi mà.

 

 

 

– Hai đứa có biết  mình vừa làm chuyện gì không? – bà Lee đanh mặt lại trách mắng nhưng trong mắt vẫn mang theo ý cười cùng niềm vui sướng, nhưng sự tôn nghiêm không cho phép bà thể hiện ra bên ngoài.

 

 

 

 

Hắn nghe câu hỏi mà cười khẩy:

 

 

 

 

– Làm gì? con chỉ lên giường với vợ sắp cưới thôi – hắn vuốt má nó, đôi mắt hằn lên tia tức giận đến tột đỉnh, hắn thề sẽ hành hạ nó đến chết – chẳng phải mẹ mong lắm sao?

 

 

 

Hắn đá mắt đến bà Lee – vẫn là đôi mắt đầy thù hận. Tình yêu của hắn vì nó mà chết, tình yêu của hắn vì bà mà bị ngăn trở. Hắn phải trả thù vì hắn biết, cho dù có ương ngạnh không chấp nhận cuộc hôn nhân này cũng không được, hắn sợ Sungmin của hắn sẽ gặp chuyện, mà hắn thì không muốn chuyện đó sảy ra. Vậy nên hắn thà là hi sinh bản thân mình cho Sungmin, nhưng sự hi sinh này hắn thề sẽ trả lại gấp đôi, gấp ba thậm trí là gấp trăm ngàn vạn lần.

 

 

 

 

Bà Lee vẫn không thay đổi thái độ mà nhìn thẳng vào mắt hắn, bà việc gì phải sợ một thằng oắt con như hắn? Nếu hắn dám làm gì hại đến Donghae hay Lee gia, há chẳng phải hắn đang tự hại mình sao? Bà sẽ cho hắn  biết, nếu hắn dám trả thù, thì con người hắn phải giận nhất, chính là bản thân hắn.

 

 

 

– Vậy được, coi như con chấp nhận chuyện hôn nhân này. 2 tuần sau chúng ta sẽ tổ chức lễ cưới luôn, con cũng chuẩn bị đưa Haehae đi chọn lễ phục đi.

 

 

 

Hắn hơi ngỡ ngàng một chút trước lời nói của bà, 2 tuần? Việc gì phải nhanh như thế? Sợ hắn trốn sao? Bà biết là hắn không thể trốn mà. Trong lòng hắn dâng lên một mối hận vô cùng lớn chưa bao giờ hắn cảm thấy ghét mẹ mình như thế.

 

 

 

 

– Được, nếu mẹ muốn. – hắn gằn giọng nhìn bà rồi quay sang Donghae vẫn chết trân không hiểu chuyện – mai tôi đến đón em, bảo bối.

 

 

 

Hai từ bảo bối được hắn nhấn mạnh như muốn đem giẫm nát cái người được hắn gọi, đôi môi hắn chạm nhẹ lên môi Donghae. Nó khẽ rùng mình, lạnh ngắt.

.

.

.

.

Rời khỏi nhà Donghae hắn bước đi vô định trên đường phố, cuối cùng lại rẽ vào một quán bar quen thuộc hay đến. Tiếng nhạc chát chúa vang bên tai làm hắn thanh tỉnh không ít, bây giờ ngẫm lại hắn thật sự không hiểu tại sao mình lại làm thế với Donghae, hắn rõ ràng biết mình không yêu Donghae sao lại có tính sở hữu như thế? Vì Donghae là vợ sắp cưới của hắn, mà hắn thì không thích người khác dùng đồ của mình, cảm giác giống như dùng lại đồ hắn đã dùng qua vậy.

 

 

 

Nhìn thân ảnh mũm mĩm đáng yêu đang đến gần mình hắn bất giác bật cười, con người ấy hắn yêu siết bao, mối tình đầu của hắn – Lee Sungmin. Nhớ đến kỉ niệm của hắn cùng cậu hắn luôn như thế nở nụ cười, nụ cười không phòng bị, không phải nụ cười nhếch mép luôn hiện hữu, cũng không phải nụ cười xã giao, chính là bình thản mà cười, cười thật tự nhiên, nhưng đâu đó trong ý cười kia thiếu đi thứ quan trọng là ôn nhu cùng hạnh phúc.

 

 

 

Ngẩng gương mặt hơn đỏ vì rượu hắn cười rồi kéo người trong lòng vào một cái hôn nông nàn và vòng tay siết chặt, hắn hôn rồi hôn mà không để ý khóe môi Sungmin khẽ giương lên, đôi mắt lóe lên sự khinh bỉ cùng tự cao.

 

 

 

– Buông Hyukie – Sungmin đẩy hắn ra, đôi lông mày chíu chặt, giọng nói ngọt lịm trẻ con vang lên – anh sắp cưới Donghae, còn tìm em làm gì?

 

 

 

Hyukjae nhíu mày nhìn cậu, làm sao cậu biết được chuyện này? Là ai bép xép với cậu, hay là….Donghae lại thị uy rồi? Hắn cười khẩy, được cứ làm gì còn có thể đi Lee Donghae, sau này về với tôi xem cậu làm được gì?. Nghĩ thì nghĩ thế nhưng trước mắt hắn phải dỗ dành người yêu mình đã.

 

 

 

-Thôi nào Sungmin, em cũng biết đó chỉ là hôn ước sao? Mà…anh cũng muốn thử trò chơi mới ngoài đua xe, công việc và….em.

 

 

 

Câu nói thoát ra khỏi môi hắn cùng đôi mắt lạnh đến thấu xương làm Sungmin cũng rùng mình không dám nói nửa lời mặc hắn một lần nữa mút lấy đôi môi mình.

 

 

 

– Em không đáp lại? – hắn hỏi, ánh mắt hằn lên tia giận dữ, hắn yêu thì yêu, nhưng đừng bắt hắn xuống nước đến lần thứ hai.

 

 

 

– Em không có, chỉ là..là…là nghĩ xem anh sẽ đối xử thế nào với Donghae thôi.

 

 

 

Hắn nhíu mày nhìn Sungmin như câu trả lời của cậu là nói dối, nhưng hắn không truy cứu nhiều đến thế, hắn chỉ cần biết sắp có trò vui rồi. Một cái nhếch mép lại được giương lên.

.

.

.

.

– CẬU CƯỚi HẮN THẬT Á? – Ryeowook hét toáng lên như sao trổi đâm vào trái đất, đùa chứ cái này còn trọng đại hơn như thế gấp triệu triệu triệu lần kìa. – cậu có biết hắn có người yêu không?

 

 

 

– Tớ biết nhưng…

 

 

 

– Biết? Biết mà còn cưới hắn? Cậu có bị ngốc không?

 

 

 

Ryeowook chính thức bùng nổ, chính là tứ vì sao trên đời lại có tên ngu ngốc như Donghae cơ chứ? biết rõ người ta không yêu mình mà còn cưới. Từ lúc nó nói cho cậu nghe chuyện cậu đã muốn mắng cho nó một trận vì tội ngu ngốc ngờ nghệch của mình.

 

 

 

– Tớ biết tớ ngốc lắm, nhưng…cậu biết đấy ba mẹ tớ và ba mẹ anh ấy là bạn, vả lại tớ….tớ…

 

 

 

– Cậu thích hắn ta chứ gì? Làm ơn đi bạn hiền, tới biết là cậu thích à không là yêu hắn, nhưng cậu nghĩ lại tình thế của mình đi, hắn có yêu cậu không? cậu cưới hắn sớm muộn gì cũng đau khổ đến chết thôi.- Ryeowook nhăn mày dựa lưng vào ghế, cậu thực sự đang rất bực mình.

 

 

 

– Tớ…Wookie, cậu không nghĩ một ngày tớ sẽ làm anh ấy yêu tớ sao? Cậu không nghĩ như thế sao? – Donghae nắm chặt hai tay nhìn Ryeowook, nó thật sự mong hắn yêu nó, cưng chiều sủng nịnh nó như hắn đối với…Sungmin.

 

 

 

– Vậy còn Sungmin? Cậu ấy sẽ thế nào nếu không có hắn? – Ryeowook nhíu mày nhìn nó, nó chưa bao gờ thấy Donghae như thế này, ích kỷ? Nhưng tình yêu thì ích kỷ không phải sao? Cậu cũng rất ích kỷ.

 

 

 

– Tớ…. – nó cứng họng, mắt cụp xuống, nó nói gì đây khi mà nó lại có những suy nghĩ vô cùng ích kỉ đó. Từ khi nào mà nó trở nên xấu xa như thế?

 

 

 

Ryeowook thở dài, cậu biết chắc thế nào nó cũng đang ngàn vạn lần chửi rủa chính mình vì sự ích kỉ của nó, nhưng là nó hình như đang không hiểu rằng yêu thì đương nhiên sẽ ích kỉ. Cậu cũng rất ích kỷ đấy thôi.

 

 

 

– Hae à, tớ biết cậu đang nghĩ gì, cậu nên rõ rằng tình yêu thì phải có ích kỉ. Tớ nói thật, tuy là Woonie nhà tớ không được như Hyukjae, nhưng anh ấy cũng rất có mị lực, con gái theo anh ấy cũng không phải ít, nên tớ cũng phải ích kỷ mà không cho anh ấy quen nhiều bạn. Cậu biết không, tình yêu…haizz nói chung là dễ làm ta mất tự chủ. (=.=)

 

 

 

– Hae, em thấy thế nào? em vẫn quyết định lấy cậu ta? – Yesung ngồi bên cạnh chăm chú nghe bây giờ mới lên tiếng. Kì thật từ khi Donghae đến nhà anh rồi nói ra chuyện phải kết hôn cùng Hyukjae anh đã thấy có vẻ như là không được rồi. Cái tên băng lãnh ngạo mạn như hắn làm sao yêu thương nó chứ? Mà hắn cũng có bạn trai rồi khi cưới có yêu thương gì nó không?

 

 

 

Donghae cúi gằm mặt nghĩ ngợi điều gì đó, rồi đứng dậy đi về phía cửa, cuối cùng chỉ lưu lại một câu:

 

 

 

– Em sẽ tự quyết định, cảm ơn hai người.

.

.

.

.

Hyukjae yên vị trên chiếc xe thể thao mui trần của mình lướt đến nhà Donghae đưa nó đi thử áo cưới. Thật tình hắn cũng chẳng ưa việc này gì cho cam, nhưng là hắn đã có trò vui rồi.

 

 

 

– Anh chờ em lâu chưa?

 

 

 

Donghae ngượng ngùng cúi đầu che đi hai ông mặt trời đỏ rực trên má, cậu không ngờ hắn đến đưa câu đi thử áo cưới thật. Sáng nay khi nghe mẹ nói nó đã vui đến xíu nữa nhún nhảy vui mừng.

 

 

 

– Đương nhiên rồi, tôi đã hữa là sẽ làm mà…bảo bối.

 

 

 

Hắn cười, cúi xuống ôm chặt lấy nó rồi cắn mút đôi môi anh đào đỏ mọng. Ngọt, vị ngọt đến gắt cổ, vị ngọt mà hắn chưa từng được cảm nhận từ Sungmin, hắn tham lam cắn mút đến nỗi đôi môi nó sưng đỏ mới dời đi.

 

 

 

– Nhanh nào bảo bối, chúng ta muộn rồi.

 

 

 

Vẫn là từ bảo bối được nghiến răng như muốn nghiền nát, vậy thì hắn hôn cậu làm gì chứ, cho nó cảm giác ngọt ngào này làm gì? Để mặc hắn kéo nó vào xe rồi cũng ga lăng cài dây an toàn cho nó, ngồi lại hắn nở một nụ cười nhếch thập phần quỷ dị. Trên đường đi cả hai chẳng nói với nhau câu nào, nó buồn chán liền khẽ ngân nga một ca khúc buồn nào đó, ánh mắt cũng dần trở nên mông lung, lạnh lẽo.

 

 

 

Tới nơi, hắn kéo nó xuống xe rồi bước nhanh vào trong, gấp gáp.

 

 

 

– Em thay đồ xong rồi chứ?

 

 

 

Hắn lớn tiếng gọi, từ trong phòng thay đồ của tiệm áo cưới một mĩ nhân bước ra, tên người vận bộ áo cưới trắng tinh khiết, đuôi áo phồng rộng, vai áo được may bằng vải voan xếp thành nhiều lớp bồng bềnh. Hắn tiến đến, kéo mĩ nhân vào lòng, họ trao nhau cái ôm nảy lửa, môi lưỡi giao triền.

 

 

 

Donghae có chút ngỡ ngàng nhưng không bao lâu lại nở một nụ cười tự giễu, vừa rồi không nhìn kĩ nó còn tưởng là ai, thì ra là người yêu hắn – Lee Sungmin. Bất giác trong người cảm nhận được một trận lạnh băng, trái tim đau đớn như bị ai bóp nghẹt, rồi quấn chặt sợ kẽm gai vào trái tim yếu ớt. Nó cảm thấy thật khó thở.

 

 

Hắn dứt khỏi nụ hôn nóng bỏng của mình rồi nhìn Donghae sắc mặt trắng bợt, một tay phải vịnh vào ghế để đứng vững, ánh mắt mông lung sâu thẳm nhìn hắn như sinh vật lạ. Hắn lại nhếch miệng cười – một nụ cười vẫn luôn hiện hữu, hắn xấu xa giật lại cái ghế nó đang vịnh lấy làm nó té nhào xuống nền đất lạnh cóng. Nghiến răng nói lên hai từ hắn vô cùng căm hận.

 

 

 

– Làm sao vậy bảo bối? Đau sao?

 

 

 

Donghae chẳng nói tiếng nào lẳng lặng tự mình đúng dậy rồi mỉm cười với Sungmin như những người bạn, đôi mắt nó mang một tầng nước mỏng đầy đau đớn. Nhìn vào đôi mắt biết cười xinh đẹp nay lại mang theo đau đớn, tâm hắn một phen chấn động.

 

 

 

Sugmin nghe hắn gọi nó bằng cái tên thân mật mình chưa bao giờ nghe từ miệng hắn tuy không ngọt ngào gì nhưng trong đó vẫn mang theo một chút ôn nhu cũng đã đủ ngỡ ngàng, nay nhìn thấy nụ cười nhu hòa như nước của nó lại càng thêm sợ hãi. Nó…tại sao lại cao thương như thế? nhìn vào đôi mắt mang niềm tổn thương sâu đậm kia ai cũng đều biết nó đã yêu Hyukjae, nó đã đau đớn khi Hyukjae hôn người khác. Nhưng tạo sao nó lại luôn tỏ mình không sao, mình không quan tâm? Có một lúc nào đó, Sungmin đã nghĩ mình phải từ bỏ Hyukjae và không nên làm tổn thương đôi mắt cùng tâm hồn tuần khiết của Donghae nữa.

 

 

 

– End chap 4 –

 

 

Con Na chĩnh thức vật vã  =)))))

19 responses

  1. Pingback: [Longfic][MA] Gia thế | HyukHae « Nyna

  2. Plyz

    Cúi đầu chào Na.. =))
    Hách!!! anh lại đây… *đạp đạp* anh muốn chết àh…đồ xấu xa..
    grừhhmmm… e thiệt tình mún cắn anh… e nó làm gì mà a đối xử với e nó như thế hả? tại hôn ước chứ e nó có muốn chia rẻ đâu mà anh ác thế.. >”<.. tội e nó… iu anh như zậy… không thương con người ta mà muốn sở hữu ák.. … tiếng gọi baobei của anh nghe rợn người thật… Hải!! thương e quá Hải…thấy người mình iu hôn người khác trước mặt mình…. T_T… còn Hách kia!! đã như zậy còn lấy ghế ra cho e nó té… anh được lắm…
    Na ui!!!! hành hạ Hách chứ đừng hành hạ e nó nữa.. hic… xót quá đi hà.. hic… mong chap của Na ngar …. mau ra chap mới… lâu rùi mới đọc nó bị ngắt quãng cảm xúc yk.. =))

    Tháng Hai 19, 2013 lúc 9:26 chiều

  3. superheo44

    thấy e post chap 4 ss mới biết đã bỏ qua chap 3 của em bèn vội vã đọc lại :-ss tại đọc mấy dòng đầu chap 4 cứ tưởng đã có diễn biến pink nào đấy ai dè … tội em nó quá e ạ ss đọc thôi mà cũng thấy ức .. đùa chứ anh quá đáng thật đấy .. đối xử một cách vô cùng là … cũng biết từ đầu là ngược rồi nhưng đọc đến chap này ss thấy bức xúc quá .. Hae hiền và cam chịu quá đấy😦
    Cố lên em nhé :xxx

    Tháng Hai 19, 2013 lúc 9:34 chiều

  4. TranYesu

    Tem~*nhai, nuốt* kì thực ta cảm thấy hận bà lee hơn tkằng hiếc =)))
    chap này bắt đầu ngược rồi đây *cười bỉ* nàng này ta thích sinh tử văn nàng ơi, về sau cho em hải hay em mẫn có thai nhá ta là ta nghiện sinh tử văn =)))
    thôi ta lượn *moa* *bung lụa*

    Tháng Hai 19, 2013 lúc 9:44 chiều

  5. Meo meo wa thăm Nana cưng của tiên nà🙂 sao mà đọc chap nì ta thấy mắc cười, hội chứng ngược phản tác dụng =)) kể ra đáng thương thay cho pé bị anh đem ra làm bia để bắn T_T
    này là anh tự biện hộ vì min mà muốn ra tay vs pé dùng mọi cách để chà đạp pé, anh họ ác hả? Thật đáng ghét mà, đấy hôm nay nói câu nì gần 10 lần =)) anh thật biết cách hành hạ ng ta mà, hoa ngọc j vô tay anh là trơ xác hết ý. Pé ngốc đâm đầu vô làm j cho đau đớn thế nì, thà k lấy chứ lấy rồi mà hối hận chắc muộn rồi😦 sóng gió j cũn đến trốn cũn k được thôi thì ráng nhịn vậy. Có khi nào ngày hôn lễ ng anh nắm tay trao nhẫn là min k? Chắc thế rồi, pé cùn lắm làm bình hoa thôi. Anh có thương tiếc chi, trách rằng vì pé yêu anh quá thôi. Muốn pé đau khổ thế sao thế anh cứ thẳng tay lên giường vs min rồi có bebi đem về mà doạ pé. Thế nào pé chả rời đi cho 2ng hạnh phúc, mĩ mãn quá còn j? Thế thì mình dắt pé về ở chung vậy🙂 kyuhae k có cữa đâu nha!
    NANA /KISS 89/ xD

    Tháng Hai 19, 2013 lúc 10:54 chiều

  6. Dạo này thích đọc ngược lắm. Thấy cái này chạy vào đọc liền.
    Nhưng sao Hyuk ác thế, cũng chẳng phải người tốt, liên tục gây đau khổ cho Haenie nhà mình. Anh xấu lắm đó biết k? Còn Sungmin nữa, đừng nói là vai phản diện chớ. Thiệt sự là mình k thích Hyukmin cp chút nào.

    Tháng Hai 19, 2013 lúc 11:13 chiều

    • * bắt chân * ta cũng k ưa HyukMin thậm chí là anti =))))

      Tháng Hai 20, 2013 lúc 11:34 sáng

      • Vậy chúng mình là hảo bằng hữu. Haha

        Tháng Hai 20, 2013 lúc 8:42 chiều

      • hẳn rồi :)))))))

        Tháng Hai 20, 2013 lúc 9:14 chiều

  7. Chươg 4 a~ !! Ss đọc 1 chươg chẳg thấy đã … Cơ mà thằg Hách nó khốn quá, chỉ tội Hải nhỏ của ta… Thể loại ngược như vầy ta rất chi là khoái, càg ngược càg tốt =))

    Tháng Hai 20, 2013 lúc 8:35 sáng

  8. cmt lại lần nữa cho mi đây
    chap này ta bị ức chế cực độ >””<

    Tháng Hai 23, 2013 lúc 1:45 sáng

    • người ơi, nó lại k hiện cái gì hết cìa😐

      Tháng Hai 23, 2013 lúc 9:53 sáng

  9. Ta gkéc hyuk n mà ta gkéc pà lee hơn thương hae tkì đừg ép 2 ng tkế ckứ >.< vs lạj fic này SE hay HE zậy pạn?

    Tháng Tư 8, 2013 lúc 7:13 chiều

    • bạn Na bị ghét SE nên có thể sẽ HE =)))
      mình post hap 5 rồi nhé bên Đông cung Hách Hải nhé🙂

      Tháng Tư 9, 2013 lúc 5:27 chiều

  10. ngochan88coupleeunhae

    Anh là tên đáng chết định trả thù người vô tội đến mức nào nữa , đi thử đồ cưới mà còn hẹn min theo để tổn thương bé
    Min làm ơn đừng tổn thương bé , hyuk ko dành cho anh, anh là thuộc về con sói .
    Bé yêu anh đến mù quáng rồi , con đường chinh phục trái tim anh của bé phải trải qua máu và nước mắt, nhưng ko biết đến bao giờ

    Tháng Năm 15, 2013 lúc 7:10 chiều

  11. Khổ thân Cá vê lù :(((( chờ chap mới của chị ^^

    Tháng Sáu 28, 2013 lúc 6:14 chiều

  12. Vũ Tiêu

    chết đi, Lee hyukjae…dám làm đau bảo bối của ta…

    Tháng Chín 30, 2013 lúc 1:21 chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s