Cái gì đã in sâu thật rất khó quên , cũng giống như dù muốn hay không thì bản thân cũng phải mang đau khổ một mình chịu đựng…

[HyukHae ver][MCALTĐ] Chương 3


 

 

Bình thường Ma tộc sẽ không dễ dàng hiện thân, sao hôm nay lại xuất hiện cùng lúc hai người? Hơn nữa có lẽ là Ma tộc cấp cao? May mắn là chỉ có hai người, nếu bị phát hiện, với công lực của mình, Lý Hách Tể nghĩ có lẽ cũng có thể thắng thế một ít.

 
Chính là…bọn họ đến con sông này là muốn tìm cái gì?

 

Vua của Ma tộc làm việc gì lại lo bại lộ?

 

Ai là người chạy không thoát khỏi tay của vua Ma tộc?
Có rất nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu của Lý Hách Tể nhưng rất nhanh bị cá nhỏ đang ngụ trong lòng ngực đánh gãy.

 

“Đừng chạm vào cái đuôi của ta!” Lý Hách Tể cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói.

 

Tinh thần Lý Hách Tể trong một lúc đều đặt vào tình hình đặc biệt lúc nãy nên vô ý mà để lộ ra đôi tai và cái đuôi…

 
”A!?” Cá nhỏ không cam lòng vươn tay tới muốn bắt lấy cái đuôi vừa vuột ra khỏi tay hắn: “Chính là cái đuôi của ngươi sờ êm tay lắm a…ngươi cho ta sờ thêm một lát nữa thôi…”

 
” Thật là!” Lý Hách Tể có chút tức giận. Chính mình bởi vì chuyện bọn Ma tộc mà khẩn trương lo lắng, thế mà cá nhỏ này lại chẳng có chút cảnh giác còn không biết sống chết đi trêu đùa với cái đuôi của hắn.

 

Đối với miêu yêu mà nói, ngoại trừ bản thân mình và người thân nhất ra thì cái đuôi là không thể để cho người khác chạm vào. Cái đuôi của Lý Hách Tể từ trước đến nay ngoại trừ hắn ra thì ngay cả người thân nhất là mẫu thân cũng chưa chạm qua một lần, sao mà có thể để cho con tiểu ngư này bắt lấy cái đuôi của hắn mà vui đùa chứ?

 
” Ha ha…… so với ta còn nhuyễn hơn a…… còn có lông, thật thoải mái……”. Cá nhỏ còn tươi cười thật nghịch ngợm, dùng tay kia sờ sờ cái đuôi của chính mình rồi so sánh với cái đuôi của Lý Hách Tể. Tiếp theo hắn còn thực tự nhiên đem cái đuôi mềm mại củ Lý Hách Tể cọ xát mặt mình.

 
Sắc mặt Lý Hách Tể càng ngày càng khó coi…

 

” Nếu không buông ra, ta sẽ không ăn ngươi !”

 

Một câu uy hiếp quả thật rất hiểu quả. Bàn tay đang bắt lấy cái đuôi của Lý Hách Tể lập tức buông ra ngay.

 

Cá nhỏ nhìn cái đuôi của Lý Hách Tể đầy luyến tiếc, như vừa mất mác một cái gì đó. Nhưng Lý Hách Tể cũng không vì đó mà tỏ vẻ muốn an ủi cá nhỏ, gương mặt Lý Hách Tể lãnh đạm.

 

“Đi thôi”. Lý Hách Tể ôm cá nhỏ từ trên cây phóng nhanh xuống đất, sau đó liền buông hắn ra.

 

“Ân.” Nhất thời mất đi cảm giác ấm áp, cá nhỏ lại cảm thấy thêm một lần mất mác, trả lời giọng yếu xìu.

 

Rất kỳ quái, trước đây cho dù khoả thân (đừng hiểu lầm, chỉ có thân trên thuôi =))) trong không khí vẫn không cảm thấy lạnh, nhưng không biết vì lý do gì mà hiện tại lại cảm thấy lạnh thế này?

 

Cá nhỏ không hiểu bất giác hai tay ôm lấy thân thể.

 

“Lạnh à?” Lý Hách Tể quay đầu lại hỏi.

 
Cá nhỏ lắc đầu.

 
”Vậy thì đi thôi.” Lý Hách Tể nói xong liền quay đầu đi tiếp, không một lần quay lại nhìn cá nhỏ. Hắn cứ việc mặc kệ cá nhỏ trượt theo, khoảng cách giữa hai người càng lúc càng xa.

 

Mình với hắn rời nhau cũng tốt, miêu với ngư…làm sao có thể ở cùng với nhau?
Huống chi nếu hắn đi cùng với mình về “Lý sa” mà gặp phải Kim Lệ Húc, với cá tính của Kim Lệ Húc thì khi không có mình, thế nào cá nhỏ cũng sẽ bị Kim Lệ Húc ăn mất thôi. Lý Hách Tể cũng không hy vọng cá nhỏ khả ái đáng yêu như thế này lại bị ăn luôn.

 

Thế nhưng nếu mặc kệ hắn…vạn nhất bị người khác phát hiện cá nhỏ có nước mắt bảo thạch thì chẳng phải lại càng nguy hiểm hơn sao?

 

Hắn từng nghe mẫu thân từng nói qua về truyền thuyết “Lý Tàn Tâm”.

 

Lý Tàn Tâm là ngư tinh đẹp nhất, thuần khiết nhất trong tộc. Bởi vì hắn quá thiện lương mà làm cho mình rơi vào vực sâu, vạn kiếp bất phục.

 

Ngày đó, hắn cứu một nam tử suýt bị chết đuối, tiếp theo lại bị nam tử này mê hoặc. Sau thời gian dài ở chung, hắn mới phát giác là bản thân đã yêu nam tử đó thật say đắm.

 

Dù biết rằng mình là một nam nhân, lại là con ngư tinh, nên tình yêu này sẽ không có khả năng đơm hoa kết trái, nhưng hắn vẫn đối với nam nhân kia một lòng một dạ. Tuy rằng cách đất liền ngàn trùng hải lý, hắn vẫn muốn đến nơi người hắn yêu đang sinh sống.

 

Vậy là Lý Tàn Tâm bắt đầu lâm vào địa ngục.

 
Đau quá……

 
Vì quá yêu nam nhân ấy, dù thân thể nguyên bản đã rất suy yếu, hắn cũng rời biển, miễn cưỡng chính mình thích ứng với cuộc sống trên mặt đất. Ngày đầu tiên trượt trên mặt đất, cái đuôi của hắn bị đá vụn cắt phải, đau đớn làm cho hắn nhịn không được mà rơi nước mắt.

 

Không phải là hắn thích khóc, hắn cũng không nghĩ là sẽ khóc nhưng nước mắt cứ như vậy không ngừng rơi ra. Những giọt nước mắt rớt xuống đất lại hoá thành bảo thạch đầy màu sắc.

 
” Tâm, ta cần tiền.”

 
” Tâm, ngươi chẳng phải có rất nhiều bảo thạch sao?”

 
” Ta còn muốn nhiều một chút, được không?”

 
Lý Tàn Tâm đối với nam nhân tình thâm một dạ nên liền đáp ứng những gì hắn đòi hỏi. Hắn lén dùng lưỡi dao sắc bén rạch vào cánh tay, bức chính mình rơi lệ. Vì là ngư tinh nên vừa ra khỏi mặt nước liền không thể nói chuyện được, do đó mà dù rất đau đớn cũng không có rên rỉ. Hắn mừng vì điều đó. Hắn là sợ nam nhân kia lo lắng.

 
Máu tươi tuôn ra so với nước mắt còn nhiều hơn. Nhưng hắn chẳng lo lắng vì hắn nghĩ phải cùng với người yêu vượt qua khó khăn trước mắt.

 
” Lại thua rồi! Đáng giận!”

 
Nghĩa? Hắn làm gì vậy?

 
Hắn chẳng phải là muốn lấy bảo thạch đi trợ giúp cho người nghèo sao? Sao lại…

 

“Nghĩa, sao ngươi lại giấu riêng cho mình một mỹ nhân ngư như thế? Như thế nào lại không đem ra cho các huynh đệ cùng chia xẻ hả?”

 
Nghĩa…Ngươi từ khi nào lại biến thành như vậy?

 
” Hắn cho các ngươi, các ngươi đừng tới tìm ta nữa!”

 
” Hảo!”

 
Nghĩa?! Không cần đem ta đưa cho bọn người đó!

 

“Tại sao mỹ nhân ngư lại không nói nhỉ?”

 

”Hắn khóc kìa, a, nguyên lai bảo thạch của A Nghĩa có được là nhờ nước mắt đây!”

 

“A, A Nghĩa mà biết nhất định sau này sẽ rất hối hận!”

 

“Này, tên tiện nhân! Mau mau khóc ra cho lão tử!”

 
” Hắn mù?!”

 
” Thiết ~ ném!”

 

Lý Hách Tể cười lạnh.

 
Lý Tàn Tâm đúng thật là một tên đại ngu xuẩn, bọn con người thì thật đáng chết, đúng là một câu chuyện hay.

 
” Ngư Nhi, để ta ôm ngươi đi, thế nào?” (*ôm tym*) Cá nhỏ phục hồi tinh thần lại, liền thấy Lý Hách Tể đứng ở bên cạnh hắn, cúi người xuống hỏi hắn. Lý Hách Tể không hy vọng cái đuôi cá sặc sỡ của cá nhỏ vì trượt theo hắn mà bị đá cắt phải.

 
” Có thể chứ?” Cá nhỏ như không tin vào tai mình. Hắn sợ mình nghe lầm.

 
” Nhìn ngươi ‘đi’ thật vất vả, lại chậm như thế, ta không tính nhẫn nại chờ ngươi.” (ảnh sót đó hiu hiu)

 

 

Lý Hách Tể vừa nói vừa nhanh chóng ôm lấy cá nhỏ trên tay. Vẩy cá lạnh như băng nhưng thân thể thì ấm áp, cảm giác này thật sự rất mới mẻ. Lý Hách Tể thốt nhiên nở nụ cười. Hắn cười đến thật tự nhiên.

 
Cá nhỏ cũng xem ngây người. ” Miêu mễ đẹp quá.”

 
Trong lòng nghĩ như thế nào, cá nhỏ liền nói ra như thế ấy. Thế mà câu nói ấy lại làm cho nụ cười của Lý Hách Tể càng thêm tươi sáng. [=))))))]

 

Tuy rằng từ trước đến nay không thích người khác khen mình đẹp, nhưng lời ca ngợi của cá nhỏ là xuất phát từ nội tâm đơn thuần, trong sáng, cũng không có chút gì vụ lợi tính toán trong đó, chính điều này làm cho tâm tình của Lý Hách vô cùng sảng khoái.

 
” Cái kia……” Cá nhỏ muốn nói lại thôi, cái đuôi vỗ vỗ.

 
” Sao?” Lý Hách Tể di chuyển ngón tay trên người cá nhỏ. Làn da mịn màng, mềm mại làm cho hắn không tự kiềm chế được. Có lẽ  là bởi vì sống trong nước mà làn da của cá nhỏ mới mịn màng như thế?

 
” Ta thật sự không thể sờ cái đuôi của ngươi sao?” (zồi ôi =)))

 
Cuối cùng Lý Hách Tể vẫn là lấy trầm mặc và giấu biệt cái đuôi đi để đối phó với cá nhỏ……

 

Trong điện Lý Sa .

 
” Mẫu thân!”

 
Đang nằm dài trên ghế, nghe tiếng gọi làm Lý Tình tức đến chịu không nổi vì làm phiền lúc nàng đang trang điểm tóc. (mẹ anh Tể thiệt xì-tin=)))

 

“Chẳng lẽ Kim Lệ Húc cũng là ma quỷ bên ngoài đầu thai vào làm con ta sao?”

 

Lý Tình rống một tiếng làm cái gương tinh xảo ở bên cạnh cửa sổ nhất thời vỡ vụn…

 
“Húc nhi!!!” Lý Tình nhẹ nhàng bước ra ngoài, nghênh diện mà đến chính là Thước Nhi. Nhìn thấy bộ dáng của hắn thập phần quỷ dị, sắc mặt Bạch Tình cũng trở nên khó nhìn.

 
” Mẫu thân!” Kim Lệ Húc giọng cả giận:” Nhị ca hắn…… hắn……”

 
” Xảy ra chuyện gì?” Lý Tình dùng những chiếc móng tay dài vuốt gọn gàng lại mái tóc hồng (sao mình k nghĩ đến sẽ lấy Mẫn nhi vào vai mẹ anh Tể nhỉ? Hường ms chịu =))), có vẻ phi thường không kiên nhẫn. Nàng ghét nhất bị người khác nhìn thấy dáng vẻ vội vội vàng vàng của nàng, không có một chút tao nhã nào.

 
” Nhị ca dẫn theo con ngư trở về!” Nói thật ra, khi hắn thấy Nhị ca trở về trên tay ôm theo một con ngư tinh, hắn thật sự hoài nghi chính mình có hay không nhìn lầm.

 
” Hắn cuối cùng đã quyết định sẽ ăn ngư rồi ư? Lý Tình hoàn toàn mất đi tính bình  tĩnh cùng tao nhã vốn có, bắt lấy hai đầu vai của Kim Lệ Húc, trên mặt lộ vẻ vui sướng không thể che giấu.

 
Thấy Lý Tình như thế cao hứng, Kim Lệ Húc có chút không xác định nói:  “Ách…… nhưng Nhị ca hắn dường như không định sẽ ăn ……”

 
“Ta sẽ buộc hắn phải ăn! Mau dẫn ta đi!” Bạch Tình lần này tựa hồ hạ quyết tâm. Hôm nay hắn nhất định phải làm cho đứa con đem con ngư tinh kia ăn vào bụng!

 
” Ân.”

.

.

Hách Dạ*  tiểu trúc.

 

 

Phòng ở của Lý Hách Tể thật giống với tính cách của hắn, bình thản lại không mất lịch sự tao nhã.

 
Cá nhỏ đến bên cái giường lớn của Lý Hách Tể. Hắn vì quá hưng phấn mà lắc lư cái đuôi hết sang trái rồi sang phải, còn đem cái gối gác đầu của Lý Hách Tể ôm vào trong ngực. (=______=)

 
” Ngư Nhi!” Lý Hách Tể hừ lạnh một tiếng, đem gối đầu thả lại trên giường “Ngoan một chút!”

 
” Ách.” Cá nhỏ lăng lăng lên tiếng, tiếp theo đem cái đuôi giơ lên trên đỉnh đầu, biến thân hình mình thành hình vòng tròn**. (Hảo dễ thương a~)

 

 

Nhìn hành động quái dị của cá nhỏ, Bạch Dạ trong bụng đầy nghi vấn hỏi: “Tại sao phải làm như vậy?”

 
” Bởi vì……” Cá nhỏ định trả lời, nhưng sau đó ngập ngừng một lúc lại thôi.

 
” Sao vậy không nói ?”

 
“Hắc hắc…… Ta không nói cho ngươi biết đâu……” Cá nhỏ le lưỡi đầy nghịch ngợm.

 
Lý Hách Tể nhất thời cảm thấy xấu hổ, đơn giản là hắn thật sự muốn biết vì sao cá nhỏ lại làm hành động như vậy. Bất quá nếu cá nhỏ không nói, hắn cũng không muốn ép, chỉ có thể nhịn đi sự tò mò, nói: “Không quan hệ…… sau này nói cũng không muộn.” (ảnh quê r =)))

 

Sau một lúc, Lý Hách Tể lại nói:” Ta còn có việc, ngươi ngoan ngoãn ở trong này đừng chạy loạn, bằng không ta sẽ không ăn ngươi !”

 
” Ân!” Cá nhỏ vẫn giữ nguyên tư thế là đem cái đuôi đặt ở trên đầu, gật gật đầu.

 
” Ta sẽ nhanh chóng trở lại.”

 
Lý Hách Tể nói xong liền đi ra ngoài.

 

– End chương 3 –

*: đừng ai hiểu lầm mình edit thiếu nga~ tại vì cái chữ nó ngay đó ns edit thiếu s đc, mình chính là để từ “Dạ” ở đó cho nó văn hoa =))))

**: chính là động tác này a~ dễ thương quá :((((01008559_1

14 responses

  1. bóc tem cưng !!!

    Tháng Hai 27, 2013 lúc 8:34 chiều

  2. Pingback: [HyukHae ver] Mèo con, ăn luôn ta đi | Nyna

  3. Ta đọc mà tưởng tượng nó lộn vòng ra đằng sau =))))) Dòm lại cái pic mới thấy mình bậy vô cùng… Hải nhỏ đáng yêu quá *bẹo má*

    Tháng Hai 27, 2013 lúc 9:00 chiều

  4. Cái đui cái đui Nana ơi tiên cũn muốn ôm đuôi anh nữa! Đuôi của anh thích quá đi à!🙂 Hải nhi siu kute lun ý nhìn bộ dáng ngịch ngợm ý ai mà k thích anh thì cứ ưa làm mặt lạnh thế thôi chứ cũn k nỡ cho Hải nhi lê lếch thế đâu. Ôm đuôi anh sờ sờ ôm ôm thế bảo sao anh k khó chịu🙂 Bộ dáng cuộn tròn đáng yêu quá đi à, tiên cũn muốn có 1 tiểu ngư tinh như thế!!! Hải nhi nhà mình thật là đáng yêu ta mún bắt Hải nhi về lắm a!
    Edit lại Nana ơi chổ bách dạ kìa😉 yêu Nana xD

    Tháng Hai 27, 2013 lúc 9:06 chiều

    • chỗ nào là Bạch Dạ ếk tiên?

      Tháng Hai 27, 2013 lúc 9:10 chiều

      • đoạn gần cuối đó cái câu gì gì ý mà lúc anh đi ra ngoài đó hỏi mà Hải nhi k thèm trả lời ý

        Tháng Ba 1, 2013 lúc 1:14 chiều

      • àk nae

        Tháng Ba 1, 2013 lúc 5:25 chiều

  5. superheo44

    siêu dễ thương luôn ý :xxxx ss tưởng tượng đoạn cuộn đuôi ý như cục bông :xxx yêu voãi ~~ lại còn đòi nghịch đuôi anh sao =))) èo ôi super cute :)) ơ cơ mà sắp đến đoạn ngược phỏng😐 ss ngóng🙂 cố lên :xxxx

    Tháng Hai 27, 2013 lúc 10:04 chiều

    • bộ này k có ngược đâu tỷ ơi :”>
      àk ếk cho êm hỏi tỷ là ai vợi?
      =)))))))))))))))))))))

      Tháng Hai 28, 2013 lúc 8:39 sáng

      • superheo44

        ss là reader của em thôi =)) fb Heo Có Eo :”>

        Tháng Hai 28, 2013 lúc 3:56 chiều

      • a~
        em nhớ r :”>

        Tháng Hai 28, 2013 lúc 7:41 chiều

  6. Plyz

    AAAAAAAAAAAA cute ứ chịu được….
    tưởng tượng tới cái mặt con cá Haeo lúc cầm đuôi của anh chà lên má. =)) ta ứ chịu dc… cái fic…❤❤❤

    Tháng Ba 4, 2013 lúc 8:18 sáng

  7. Pingback: [mục lục] Mèo con, ăm luôn ta đi – Nyna | Đông Cung Hách Hải

  8. ngochan88coupleeunhae

    Hách miêu thì lo lắng mà cá con vô tư quá ko biết sợ mà còn hào hứng với cái đuôi của hách miêu nữa ^ ^
    Mẹ anh hách giống như sợ kết hợp giữa triệt tỷ với mẫn nhi vậy.
    Hình ảnh bé cuộn tròn người lại thật đáng yêu quá , mà bé cũng tinh ranh lắm biết trêu anh cơ đấy .

    Tháng Năm 3, 2013 lúc 5:18 chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s