Cái gì đã in sâu thật rất khó quên , cũng giống như dù muốn hay không thì bản thân cũng phải mang đau khổ một mình chịu đựng…

[Oneshot][K] Anh | HyukHae


Author: Nyna

Pairing: HyukHae

Disclaimer: Chúng nó là cụa nhau *mếu*

Rating: MA (=)))

Cateory: General

Stastus: completed

note: fic cụa Mía, sr tỷ vì em bận quá bh ms viết đc :(((

191201310845289

(Hình ảnh chỉ mang tính để cho đẹp =)))

 

 

 

– Hyukie…..đừng…đừng…Hyukie….đừng bỏ rơi em mà….HYUKIE.

 

 

 

Em giật mình tỉnh dậy với gương mặt ướt đẫm nước mắt, liếc nhìn lên chiếc đồng hồ hình cá Nemo anh tặng em ngày đó, 5h30. Vò rối mái tóc vốn chẳng gọn gàng gì đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân.

 

 

Cơn ác mộng về anh…

 

 

Ra khỏi nhà với bộ đồ thể thao cùng chiếc mp3 anh tặng em trong sinh nhật lần 17 tuổi – nó cũng đã 5 năm rồi. Chọn nhanh một bài ballad nào đó trong list nhạc rồi thong thả đi vào góc công viên gần nhà.

 

 

Leo lên ngọn đồi nơi anh và em gặp nhau cũng là nơi…..em bật cười, ngả lưng xuống thảm cỏ xanh mượt vẫn còn ẩm hơi sương, đây là nơi anh trao cho em những lời như xé nát tâm can, rồi lẳng lặng bỏ đi cùng một cô gái trẻ trung nào đó. Em còn nhớ ngày ấy anh thốt ra câu chia tay thật dễ dàng lắm, trong lời nói còn mang chút gì đó như được giải thoát vậy.

 

 

Một năm qua em luôn tự hỏi rằng phải chăng mình là gánh nặng của anh bởi cái tình yêu của 2 người con trai thì luôn không được chập nhận? Em đã tự lừa dối mình rằng anh rời bỏ em không phải không còn yêu thương em mà vì anh cũng cần một người vợ đảm đang có thể sinh con cho anh, có thể lo lắng cho gia đình.

 

 

Đau lắm…

 

 

 

Em cười nhạt, tất cả chẳng qua là do em tự nghĩ ra mà thôi, nếu còn yêu em anh sẽ vì em mà chịu đựng dư luận, anh sẽ vì em mà tất cả, nhưng một khi đã không còn yêu, em biết anh sẽ chẳng vì em mà làm bất cứ một thứ gì cả. Một khi đã hết yêu thì anh sẽ coi em như một người qua đường, nhưng nếu như thế thì ít ra em còn có thể thấy anh, có thể lướt qua anh. Nhưng anh lại biến mất như bong bóng xà phòng, nổ tung rồi bốc hơi.

 

 

Anh trốn tránh em?…

.

.

.

.

 

Em dừng chân nới góc quán thân quen, tiếng cười đùa rộn rã vang lên trong tâm tưởng, từng nụ cười lởn vởn trong tim. Đẩy cánh cửa với hoa văn là từng gợn sóng nhỏ bước vào trong tiệm, tiếng phong linh reo vang lên làm em nhớ đến anh, nhìn ô cửa sổ xanh lam dịu mát làm tâm hồn em bình an hơn không ít.

Kí ức…về anh

Từ ngày anh đi em đã rời bỏ nơi này, rời bỏ lý ức về anh. Ừ thì em thấy mình yếu đuối và mong manh lắm, nhưng có sao đâu phải không anh?Yếu đuối và mỏng giòn của em bởi vì anh mà có, em còn nhớ anh đã từng nói: “Anh muốn che trở cho em, đừng che dấu cảm xúc khi ở bên anh, đừng tỏ ra cứng rắn trước mặt anh rồi lại lặng lẽ khóc khi không có anh ở bên.” Em bật cười, nụ cười đầu tiên trong ngần ấy tháng anh rời nơi này ra đi. Có lẽ chỉ khi nghĩ đến anh và những lời nói em vẫn cho là sến súa đó mới cứu vớt được tâm hồn dần dần chai sần với nỗi đau của em.
 

Anh, vị cứu tinh của em

 

Anh nói phải, ai rồi cũng có một lần đau trong đời, vết thương hay nỗi đau điều sẽ có ngày được chữa lành. Nhưng anh à, sao em chẳng thể nào hết đau thế? Hay em phải tìm người nào đó thay thế anh trong trái tim em? Nếu như thế, thì có tàn nhẫn với người ta quá không anh?
 

Là em không đủ tàn nhẫn hay em không dám thử quên anh?

Ngồi trên bệ cửa sổ ngây ngốc cả buổi em mới sực nhớ mình đến đây để làm gì? xem ra em lại nghỉ một buổi nữa rồi. Tiến vào căn phòng hai ta cùng ở ngày ấy, em ngây ngẩn cả người, tại sao lại sạch sẽ như ngày ấy? Tại sao vẫn là đồ vật không nhiễu chút bụi bặm của thời gian? là anh vẫn ở đây phải không?
 

Hy vọng mong manh lắm, nhưng em tin anh vẫn ở đây.

 

Tiến lại chiếc tủ quần áo nơi góc phòng gần bàn trang điểm, đôi tay run rẩy của em đẩy nhẹ cánh cửa gỗ bóng loáng, lọt vào mắt chính là đồ đạc của anh vẫn ở chỗ cũ, thế nhưng thứ thu hút tầm nhìn em của nhất lại là “nó” và cũng chính “nó” làm nước mắt em rơi và con tim như bị một con dao sắc lẻm cứa vào.

 

“Kết quả xét ngiệm ung thư máu.
Bệnh nhân: Lee Hyukjae
Kết quả: Dương tính.”

“Cạch” cánh cửa sau lưng đột ngột bật mở, theo quán tính em xoay người nhìn lại; là anh với gương mặt thân quen nhưng sao hốc hác quá. trái tim quặn thắt đau đớn đến tê dại khi nhìn vào ánh mắt ngỡ ngàng xen lẫn phức tạp và đôi môi mấy máy hai tiếng “Donghae” của anh. Em chạy thật nhanh đến nhào vào lòng anh với cái ôm siết chặt và nụ hôn nồng đậm, nước mắt rơi nghe mặn chát nơi bờ môi khô khốc. Giữa nụ hôn nhung nhớ điến điên dại, em khẽ mấp máy ba chữ thật thiêng liêng:

– “Em yêu anh…”
.

.

.

.

Bình minh ánh lên trong giọt nắng từng tia ấm áp, em nép mình trong lồng ngực vững trãi của anh, nghe từng nhịp thở đều đều làm trái tim em bình an hơn rất nhiều. Em mỉm cười rướn người lên đặt một nụ hôn nhẹ lên bờ môi nhạt màu, chạm tay vào lồng ngực rắn chắc, em cười.

 

 

Anh…vẫn luôn ở đây…

 

 

 

Em mỉm cười nhìn vào đôi mắt màu nâu trầm vừa mới mở, đôi mắt ấy ánh lên tiếu ý dịu dàng cùng ôn nhu, rồi một lần nữa nhắm lại. Đôi môi em truyền đến một cảm giác ấm áp lạ thường, để rồi anh lại nhấn vào một cơ cuồng say trong bể tình.

.

.

.

.

Lần thứ 2 tỉnh lại trời cũng đã về chiều, em là nằm trong lồng ngực trần ấm áp của anh. Nở nụ cười anh đặt lên môi em một nụ hôn rồi đưa em vào phòng tắm. Xuống phòng bếp em ngửi được mùi mỳ xào thơm nức mũi. Tiến lại ôm lấy tấm lưng rộng lớn, đặt môi lên sống lưng thẳng tắp, chạm tay lên đôi môi dày quyến rũ, em cảm nhận được chất lỏng ấm ấm chạm vào tay. Anh….lại chảy máu rồi.

 

 

Em…đau lắm

 

 

Rảo bước trên góc phố thân quen, anh nhìn em cười âu yếm, tại quảng trưởng Seoul hoa lệ anh trao tặng em một nụ hôn nồng cháy giữa dung dịch đỏ tươi của máu.

 

 

– Ngày mai anh làm phẫu thuật – anh ngừng lại một lúc thật lâu, kéo em vào lòng ôm thật chặt. Khi ấy, em nghe trái tim anh đập từng hồi không cố định, anh sợ sao? – bác sĩ nói thành công là 50-50, anh không muốn nằm viện vì sợ em sẽ lo lắng. Tin tưởng anh, anh sẽ bình an trở ra.

 

 

Em sợ….

.

.

.

.

Đưa anh vào phòng phẫu thuật là một sự thử thách thật lớn đối với em, em thật muốn cùng anh vào trong đó, muốn cùng anh vượt qua thử thách lần này, nhưng cứ nhìn vào đôi mắt liên định ấy của anh và câu nói “anh yêu em” trước khi khuất sau cách cửa, lòng em lại trào lên một tia tin tưởng vô điều kiện.

 

 

Hyukie…..

 

 

Ngồi lại băng ghế chờ em nhớ lại khoảnh khắc 2 tuần ngắn ngủi khi em tìm thấy anh. Khoảng thời gian đó thật ngắn, vô cùng ngắn nhưng lại để em nhận ra người quan trọng nhất của anh là em, và người anh yêu nhất cũng là em.

 

 

Ôm chặt quyển nhật kí màu xanh sapphire của anh, đưa mắt lên nhìn đèn phòng phẫu thuật vụt tắt, cổ họng em lan ra một tư vị ấm áp không tưởng nổi, trái tim đập những nhịp dồn dập như ngày mới gặp anh.

 

 

Em mỉm cười

 

 

Cánh cửa phòng phẫu thuật bật mở….

 

 

 

– End –

 

cái fic OE đầu tiên =)))))))))))

con Na chẳng biết ung thư máu thì có phải phẫu thuật hay không, con Na quất đại =)))))

3 responses

  1. superheo44

    cái oneshot này nhẹ nhàng mà cũng … quá đi :xxx hay quá ~~

    Tháng Ba 3, 2013 lúc 9:34 chiều

    • cũng nàm thao? =))

      Tháng Ba 3, 2013 lúc 9:36 chiều

  2. Plyz

    haizz…. sao dạo này đi đâu ta cũng thấy fic nó bùn bùn như thế này hok hà.. hic… nhẹ mà làm ng ta đau lòng mún chết.. hic…
    ngày mai trời lại sáng thôi =))

    Tháng Ba 4, 2013 lúc 7:54 sáng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s