Cái gì đã in sâu thật rất khó quên , cũng giống như dù muốn hay không thì bản thân cũng phải mang đau khổ một mình chịu đựng…

[HyukHae ver][MCALTĐ] Chương 4


Chương 4

 

Lý Hách Tể vừa mới đi đến bên ngoài điện Lý Sa, liền nhìn thấy Lý Tình cũng đang hổn hển đi về phía hắn. Mà Kim Lệ Húc tựa hồ còn có việc gì đó cần phải hoàn thành nên rẽ sang một lối mòn khác rời đi. Đó là lối đi dẫn đến Hách Dạ tiểu trúc…Nhưng Lý Hách Tể cũng không lo lắng. Bởi vì trừ phi cá nhỏ tự mình chạy ra khỏi phòng, bằng không ngoại trừ hắn ra thì sẽ không ai dám đi vào phòng của hắn.

 

Về vấn đề riêng tư, Lý Hách Tể rất để ý, mà Kim Lệ Húc cũng biết điểm ấy.

 
” Tể nhi!” Bạch Tình sửa sang lại đầu tóc rối loạn của mình:” Con ngư kia đâu rồi?”

 
Lý Hách Tể không chút tránh né hay che giấu, thật thà:” Đang ở trong phòng của ta.”

 
”Đã nói là sẽ không ăn vì sao còn mang hắn về?”, Lý Tình nhận thấy hy vọng của mình là vô ích, người này cả đời cũng không có thể ăn ngư.

 
” Nương……” Lý Hách Tể cắn môi dưới: ” Còn nhớ rõ truyền thuyết về “Lý Tàn Tâm” không?”

 
” Hắn là hậu duệ của Lý Tàn Tâm sao?!” Lý Tình thật rút một hơi, hôm nay nàng thật sự là phi thường thất thố a!

 
”Tất cả mọi người ở đây đều không phải là yêu vật. Nương, đừng thương tổn cá nhỏ, đừng ép ta ăn hắn, được không?”

 
” Tể nhi……” Bạch Tình thở dài một tiếng, trong lòng không biết nghĩ ngợi gì mà thốt nhiên đôi mắt xanh thẫm của nàng có những giọt nước mắt long lanh chậm rãi chảy ra.

 
” Nương……” Lý Hách Tể đem mẫu thân ôm vào trong lòng ngực (mình thấy như kiểu…=.=), đau lòng vỗ về “Ngươi mệt mỏi rồi, hảo hảo nghỉ ngơi!” Vì muốn cho mẫu thân được hảo hảo nghỉ ngơi, Lý Hách Tể tạm thời không muốn hỏi tiếp nàng những việc của Ma tộc.

 
Lý Tình vẫn tiếp tục khóc, trong đầu nàng đang nghĩ đến những chuyện rất lâu trước kia….

.

.
” Tất cả mọi người ở đây đều không phải là yêu vật, đừng thương tổn Tiểu Tình, đừng làm cho ta ăn luôn hắn, được không?”

 
Những lời này của Hổ gầm làm Lý Dạ không kìm được nước mắt ngồi phịch xuống mặt đất…

 
” Khiếu, vì ta mà rời đi gia viên thật sự đáng giá sao?”
Hổ gầm không có trả lời, đến bên cạnh Lý Tình hôn lấy nàng thay cho câu trả lời…

.

.

Cá nhỏ ngồi ở Hách Dạ tiểu trúc đợi đến sốt cả ruột. Tuy rằng hắn biết nếu không nghe lời mà chạy loạn thì Lý Hách Tể sẽ không ăn hắn, nhưng hắn vẫn rất muốn đi ra ngoài. Nhất là khi hắn thấy bên ngoài cửa sổ là cái ao nước trong xanh lại càng không nhịn được.

 
” Có ao!!”

 
Cá nhỏ hoan hô một tiếng, rất nhanh trượt xuống giường, đến gần cửa sổ sau đó lấy tay đẩy cửa sổ đi ra ngoài. Nhưng hắn lại không cẩn thận mà ngã sấp xuống.

 

Thật khó khăn hắn mới có thể ngồi dậy, nước mắt không thể khống chế rơi xuống, lấp lánh trên đất là hai viên bảo thạch. Hắn rõ ràng không nghĩ là sẽ khóc vì rõ ràng bị ngã như vầy một chút cũng không đau…nhưng đây có lẽ là tật xấu rất kỳ quái của hắn.

 
Hắn thấy thật phiền não bèn nhặt lấy hai bảo thạch lên, cứ nghĩ chúng chỉ là những hòn đá nhỏ đem ném cả vào trong ao.

 
Đây là trước kia cha hắn đã dạy cho hắn, nếu có cái gì không thoải mái thì cứ đem đồ vật nào đó của mình mà ném xuống ao. Đồ vật đó chính là phiền não của mình. Một khi phiền não đã mất thì con người cũng sẽ thoải mái hơn.

 

Nhưng cá nhỏ lại chẳng cảm thấy có chút thoải mái nào, ngược lại cảm thấy được càng thêm trầm trọng.

 

Hắn quỳ rạp trên mặt đất nhìn ao, nhìn hình ảnh của mình phản chiếu dưới ao, tự hỏi thiếu niên bên trong ấy thật là mình sao? Trông thật yếu đuối…hắn như thế này thì làm sao bảo hộ cha mẹ được?

 

Lấy hai tay che lấy mặt hồi lâu lại hé mắt nhìn xuống mặt ao trong suốt.

 

Gì? Bên trong lại xuất hiện thêm một người.

 

Cá nhỏ hơi ngẩn ra rồi lại hướng bóng người dưới ao, hỏi:” Ngươi cũng là ngư phải không?”

 

Không có tiếng đáp lại, chỉ thấy người dưới ao đảo cặp mắt trắng dã ngó vào hắn.

 

Sau đó, cá nhỏ nghe thấy giọng nói phát ra từ đỉnh đầu của mình.

 
”Ta là miêu.” Kim Lệ Húc thấy cá nhỏ thật sự là một tên ngốc tử. Chính hắn đã cố tình để lộ ra cái đuôi cùng đôi tai mèo một cách rõ ràng vậy, thế mà cá nhỏ  lại cư nhiên hỏi hắn một câu thật buồn cười.

 

”A…xin chào….” Cá nhỏ ngẩng đầu nhìn Kim Lệ Húc với ánh mắt thật tinh thuần.

 

Cảm thấy thái độ của cá nhỏ như chẳng có vẻ quan tâm hắn là ai, Kim Lệ Húc cả giận nắm lấy mái tóc đen của hắn:” Đừng tưởng rằng Nhị ca thương ngươi thì ngươi có thể như thế mà kiêu ngạo với ta!” ( bạn Húc dữ qá =)))

 

“A! Đau quá…” Cá nhỏ bị nắm lấy tóc nên đau đớn kêu lên, nước mắt lại có dịp trào ra “ Ngươi mau buông tay ra…đừng có nắm tóc ta…”

 
Bộ dáng đáng thương của cá nhỏ chẳng những không làm Kim Lệ Húc Không cảm thấy thương tiếc chút nào, ngược lại càng làm cho hắn thêm phẫn nộ, tựa hồ hắn muốn lột luôn da cá nhỏ ra mới cam tâm “ Thì ra ngươi chính là dùng cách này để mà dụ dỗ Nhị ca của ta!”

 

“Ta không có…” Cá nhỏ bắt đầu thấy hoảng hốt. Nhưng mà Kim Lệ Húc một chút cũng không thèm chú ý, hắn còn muốn gây sự thêm.

 

“Ngươi có!”

 

“Không có!!”

 
”Ngươi….ngươi….” Nhìn đôi mắt cá nhỏ đột nhiên đỏ lên, Bạch Thước liền lui về sau mấy bước.

 

“Ta không có!” Cá nhỏ rống lớn một tiếng sau đó đột nhiên tâm trí hoảng loạn, thì thào tự nói:” Ta không phải là con cá nhát gan! Ta sẽ chứng minh cho ngươi xem!! Ta chứng minh cho ngươi xem!!!”

 

Gặp cá nhỏ thật sự kì lạ, Bạch Thước cũng chợt thấy sợ, không tự giác kêu tên Kim Chung Vân, mà không phải Bạch Dạ…

 
“…… Đại ca cứu ta!”

 
Trong nháy mắt, một thân ảnh màu trắng rất nhanh xuất hiện ngay trước mặt Kim Lệ Húc, đúng là Kim Chung Vân. (vk ảnh nên ảnh nhanh z đấy :-<)

 
”Ngươi không phải là con cá nhát gan, bình tĩnh một chút, ngoan nào…” Kim Chung Vân đi về phía cá nhỏ, cúi xuống cất giọng nhẹ nhàng an ủi hắn.

 

Nghe thấy lời an ủi của , cá nhỏ lúc này mới lấy lại được một chút bình tĩnh. Nhưng Kim Lệ Húc lại chẳng chút cam lòng nên lại bắt đầu tuỳ hứng. Hắn nắm ống tay áo rộng thùng thình của Kim Chung Vân, nói:”Đại ca, hắn là một con ngư tinh a! Mau bắt hắn ăn luôn thôi!”

 

“Húc nhi, nếu ngươi đem cá nhỏ ăn mất, Nhị ca ngươi chắc chắn sẽ rất tức giận.” Đối mặt với hai thiếu niên nhỏ tuổi này, Kim Chung Vân vẫn như cũ rất có kiên nhẫn. (:-<)

 
”Hừ!” Kim Lệ Húc buông tay áo của Kim Chung Vân ra, hung tợn trừng mắt nhìn cá nhỏ.

 

Cá nhỏ cũng rất bình tĩnh trừng mắt lại với hắn:” Không cần ngươi ăn ta, miêu mễ đến lúc đó sẽ đem ta ăn luôn….”

 

Nghe cá nhỏ nói thế, bất giác Kim Lệ Húc cùng Kim Chung Vân quay lại nhìn nhau.

 

Miêu mễ?

 

“Ngư Nhi! Ta không phải đã nói là không được đi ra ngoài ư? Sao vậy lại không nghe lời?” Lý Hách Tể chậm rãi đi tới, ngữ khí rất có uy nghiêm.

 
Cá nhỏ hướng phía Lý Hách Tể vẫy tay, chỉ vào ao, nói:” Thực xin lỗi ngươi miêu mễ, ta chỉ là muốn xuống ao ngâm mình một chút mà thôi….”

 

 

“Gì? Ngươi kêu Nhị ca ta là gì?” Kim Lệ Húc quay đầu hỏi.

 

“Thì là miêu mễ” Cá nhỏ mỉm cười trả lời thật vô tư.

 

Kim Lệ Húc nghe xong mà xanh cả mặt, con cá nhỏ này thật là vô phép hết sức a.
Mà một bên Kim Chung Vân cũng cảm thấy hồ nghi liếc nhìn Lý Hách Tể.

 

Nhận thấy ánh mắt của Kim Chung Vân cùng Kim Lệ Húc đang nhìn mình, Lý Hách Tể liền quay sang cá nhỏ, nói:” Được rồi, Ngư Nhi, sau này gọi ta là Tể!” (*giãy đành đạch*)

 

“Không thể gọi ngươi là miêu mễ sao?” Cá nhỏ hấp háy đôi mắt to hỏi.

 
”Bổn ngư! Ngươi còn không chịu hiểu à?” Bộ dáng đáng yêu thường ngày của Kim Lệ Húc hầu như không còn khi đối mặt với cá nhỏ.

 

“Được rồi!” Lý Hách Tể  vừa lên tiếng, xung quanh lập tức im lặng như tờ.

 

Sau đó, hắn lại tiếp tục nói:” Ngư Nhi, mau trở về phòng đi, còn dám đi ra ngoài ta sẽ không ăn ngươi!”

 

“Húc nhi, Vân (anh bị láo à? >”<) …ta nghĩ có việc cần nói với các ngươi.”
Nhìn thấy cá nhỏ ảm đạm quay về phòng, hai mắt Ly hách Tể cũng trở nên thâm trầm mà không rõ vì sao. ( :-< )

 

“A? Ý của ngươi là chúng ta chẳng những không được ăn hắn mà còn phải bảo hộ hắn?!”

 

Đôi mắt đẹp của Kim Lệ cơ hồ càng thu nhỏ lại, cái đuôi đánh loạn xạ, đây là bộ dáng của hắn khi cố nhịn xuống tức giận. Chỉ có Kim Chung Vân mới áp chế được hắn. Cầm lấy cái đuôi đang ngoe nguẩy một cách bất kể, Kim Chung Vân mỉm cười thật ôn nhu, nói:” Thước nhi nếu muốn ăn cá, ta có thể bắt ngay một con cá cho ngươi ăn, còn có…ngươi đã có ta bảo hộ rồi còn gì.” ( òa òa con rể, mẫu thân yêu chết con )

 

Lý Hách Tể biết trong lòng Kim Lệ Húc rất không bằng lòng và tức giận. Nhưng vừa nghe xong câu nói của Kim Chung Vân liền cúi đầu cười trộm. Hắn so với con bổn ngư kia còn hạnh phúc hơn nhiều. (#@$%^&$#@ >”<)

 

“Có thể chứ?” Lý Hách Tể muốn nghe một câu khẳng định.

 

“Ai…từ nhỏ đến lớn, ca ca có việc gì không cho phép các ngươi làm?” Kim Chung Vân tuy là một người thật hiền hoà nhưng trong lời nói vẫn là có chút bất đắc dĩ.

 

Kim Lệ Húc cũng chỉ hừ lạnh, không có nhiều lời, cam chịu nghe theo Lý HáchTể.

 

Sau đó sự việc được thông báo cho hết thảy những người trong tộc biết, bắt đầu từ hôm nay, cá nhỏ sẽ ở lại Lý Sa.

 

Nhưng bởi vì lo lắng, Lý Hách Tể vẫn cho cá nhỏ tạm thời ở trong phòng của mình, chỉ có điều…….

 

– Hoàn chương 4 –

=))))))))) Hải đã vào tròng

6 responses

  1. Pingback: [HyukHae ver] Mèo con, ăn luôn ta đi | Nyna

  2. Tiểu Hải của ta đág yêu đến chết đi đc a …

    Tháng Ba 11, 2013 lúc 11:47 chiều

  3. ” chỉ có điều……. ” gì thế =))

    Tháng Ba 12, 2013 lúc 10:21 chiều

  4. Pingback: [mục lục] Mèo con, ăm luôn ta đi – Nyna | Đông Cung Hách Hải

  5. ngochan88coupleeunhae

    Nhìn tiểu hải với tiểu húc trừng mắt với nhau nhìn giống hai đứa mẫu giáo muốn tranh kẹo vậy , khổ vân ca đứng nhìn hai bé mà bất lực 😛
    Mà bé húc dữ quá , bé húc dịu dàng của suju đi đâu mất rồi T^T

    Tháng Năm 3, 2013 lúc 5:46 chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s