Cái gì đã in sâu thật rất khó quên , cũng giống như dù muốn hay không thì bản thân cũng phải mang đau khổ một mình chịu đựng…

[HyukHae ver][HPK] Chương 2 – Hạ


CHƯƠNG 2 – DIỆU NHẠC

(HẠ)

Tuy rằng hắn không nghĩ cũng không muốn tiến cung, thế nhưng dù sao hắn cũng coi như là nhất viên của Lý gia, không thể không gánh trách nhiệm, chỉ có thể tuân mệnh rồi tới đâu hay tới đó.

 

Ân Hách Tể nhận thấy Lý Đông Hải như có điều khó nói, rất muốn hỏi nguyên nhân nhưng hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt, không thể không biết xấu hổ mà vấn chuyện đời tư người khác. Về phần Hàn Nhật, Hàn Nguyệt tuy hiếu kì nhưng cũng không dám hỏi gì thêm.

 

Bốn người đều trầm mặc không nói.

 

Một lát sau, Lý Đông Hải hướng ba người nói: “Tại hạ xuất môn đã lâu, cũng đã đến giờ phải trở về”

 

Lý Hách Tể nhìn hắn, trong lòng nảy sinh một loại cảm giác lưu luyến không muốn hắn rời đi khiến hắn càng hoảng sợ, tại sao mình lại có cái thứ cảm giác quái lạ này. Trong một lúc quên mất phải hồi đáp.

 

Lý Đông Hải  kì quái nhìn hắn không có một chút phản ứng, xoay qua đối Hàn Nhật nói: “Cáo từ”

 

Nói xong cũng không chờ Hàn Nhật trả lời liền thoát ly.

 

Hàn Nhật, Hàn Nguyệt nhìn bóng lưng thon dài dần dần đi khuất, không nén được thở dài một hơi.

 

“Ta nghĩ hình như chúng ta gặp được một người đặc biệt rồi” Hàn Nhật nói

 

“Đúng vậy, người này là loại người không màn danh lợi, nhưng nghe hắn nói câu kia, hình như là có phiền não” Hàn Nguyệt nói

 

Lúc này Ân Hách Tể mới hồn (=.=), mới phát hiện Lý Đông Hải đã đi, không khỏi chất vấn: “Người đi lúc nào?”

 

“Tại tam hoàng tử nãy giờ cứ đờ người ra a” Hàn Nguyệt nói

 

“Cũng không biết nãy giờ hoàng tử nghĩ cái gì mà người đi cũng không biết” Hàn Nhật len lén đối Hàn Nguyệt nói

 

“Hàn Nhật, ngươi nói ta cái gì?” Ân Hách Tể hoài nghi

 

“Oan quá, tiểu nhân nào dám nói hoàng tử cái gì a” Hàn Nhật trưng cái bộ mặt ngây thơ ‘vô số tội’ của hắn nhìn Ân Hách Tể.

 

“Hừm” Ân Hách Tể hừ một tiếng: “Ngươi không dám?”

 

Hàn Nhật nghe thế chỉ cười khúc khích rồi nhanh chóng chuyển đề tài (ẻm đâu có ngu để anh nhớ mà phạt a)

 

“Hoàng tử, hiện tại chúng ta đi đâu?”

 

“Cái này….” Ân Hách Tể suy nghĩ một hồi đột nhiên kêu: “Hàn Nhật”

 

Hàn Nhật hoảng sợ, vội đáp: “Vâng, chủ tử”

 

“Ngươi đi gọi Tô Nhật, Tô Nguyệt tới đây”

 

“Chủ tử gọi tỷ muội họ tới có chuyện gì?” Hàn Nguyệt có điểm kì quái hỏi

 

“Ta có việc tìm các nàng bàn bạc” Ân Hách Tể trầm ngâm

 

“Có việc?” Hàn Nhật kì quái hỏi: “Nếu như muốn làm gì, sao phải gọi tỷ muội họ? Ta và Tiểu Nguyệt làm là được”

 

“Kêu ngươi đi thì ngươi cứ đi đi, nói nhiều như vậy làm gì” Hàn Nguyệt cản lại

 

Ân Hách Tể mở miệng khen: “Xem ra đệ đệ vẫn là hiểu chuyện hơn đại ca a”

 

Hàn Nhật bất khả trí phủ khẽ nhún nhún vai, hướng ÂN Hách Tể thi lễ rồi xoay mình chạy vội đi

 

Ân Hách Tể quay đầu liếc nhìn phần mộ của Vũ nương, trong đầu lại hiện lên hình ảnh phong hoa tuyệt đại Lý Đông Hải.

 

Một lát sau, Ân Hách Tể cùng Hàn Nguyệt ly khai

 

Lý Đông Hải vừa bước đến đại môn, một giọng lanh lảnh liền truyền tới: “Rốt cuộc đã trở về, còn tưởng ca ca đã chạy trốn rồi chứ”

 

Lý Đông Hải nhìn nơi phát ra giọng nói, tại phòng khách, một thiếu nữa vận lục y xinh đẹp thanh nhã. Người không biết sẽ thán thiếu nữ lớn lên thật xinh đẹp, người biết thì chỉ thấy khí thế toát ra làm cho người ta chán ghét không ai bì nổi. Người này không ai khác chính là nữ nhi của Nguyệt nương, Thủy Mị, hiện giờ đang nhướng mi nhìn Lý Đông Hải.

 

“Trốn? Sao phải trốn?”

 

“Vì sao không trốn? Chẳng phải ngươi chán ghét đến mức tự sát sao?” Thủy Mị khinh miệt nói: “Thế nhưng ngươi vận khí tốt, không chết được”

 

Lý Đông Hải nhíu mày, đúng là chẳng có gia giáo, người này quả thật khiến hắn chán ghét, nhàn nhạt cười: “đúng vậy, ta vận khí tốt, nhưng xem ra đối với ngươi lại không may a”

 

“Ngươi đây là ý gì?” Thủy Mị chất vấn, đôi mày liễu lúc này dựng thẳng (như mân-sờ-tờ ấy nhờ =.=|||)

 

‘Ý là ngươi đáng ghét a’, nhưng hắn chỉ thầm nghĩ, không nói ra: “Không có ý gì”

 

“Ngươi…” Thủy Mị đang muốn phát tác đúng lúc Nguyệt nương đi tới, liền chuyển hướng Nguyệt nương khóc lóc kể lể: “Nương, hắn khi dễ ta!”

 

Không đợi Nguyệt nương nói gì, Lý Đông Hải mỉm cười, nghĩ so đo với cái hạng này chỉ phí thời gian, song song nếu tiến cung sẽ  khỏi phải gặp lại hai mẹ con ả cũng xem như là một chuyện tốt. Vì vậy không cần chào hỏi Nguyệt nương, xoay người bước đi.

 

Nguyệt nương cùng Thủy Mị ngẩn ngơ, các nàng cho tới bây giờ không thể ngờ Lý Đông Hải khi cười lại khiến người choáng váng như vậy.

 

Một lát sau, Nguyệt nương là người đầu tiên phục hồi tinh thần, hung hăng nói: “Đồ con hoang, cư nhiên không coi ai ra gì, không biết đến chào hỏi ta một tiếng”

 

“Sau một lần tử, hình như hắn cũng thay đổi, không để chúng ta vào mắt. Không được, nhất định phải cho hắn thấy sự lợi hại của chúng ta” Thủy Mị vừa nói vừa lôi kéo cánh tay Nguyệt nương.

 

“Ngươi lợi hại cũng làm gì được hắn? Hắn ngày mai đã tiến cung, cái đầu của ngươi cũng ngẫm lại đi” Nguyệt nương tức giận mắng

 

Thủy Mị giật mình, ác độc nói: “Bằng dáng vẻ của hắn, không cần ta làm gì, hắn tiến cung chẳng phải cũng sẽ vào thẳng lãnh cung hay sao. Nương, người nói có đúng không?!”

 

Nguyệt nương gật đầu, hai mẹ con nhìn nhau cười, một nụ cười đáng ghê tởm.

 

 

– Hoàn chương 2 –

6 responses

  1. Pingback: [HyukHae ver] Huyễn Phượng Khúc | Nyna

  2. Na thân yêu tiên đến góp gió đây🙂 Hải nhi nhà ta xinh đẹp tuyệt trần thế kia k nhập cung thật k được, chưa chi mẹ con kế đã trù Hải nhi nhà ta GATO quá rồi đó! Sống an phận đi ở đó mà trù ẻo ng khác sớm die lắm ý. Hải nhi đó nha tiến cung mà gặp kẻ xấu là k nên đâu phải gặp ng tốt như anh mới được nha!🙂 cơ mà hồng nhan thường bạc phận lắm k biết số Hải nhi sao đây ta??? Anh mau về cung đi k ng đẹp bị ng ta bắt đó!!!

    Tháng Ba 14, 2013 lúc 9:13 chiều

    • anh vs Hải ở 2 đất nước khác nhau, Hải có vào cung cũng k gặp đc anh đêu tiên =))))))

      Tháng Ba 15, 2013 lúc 6:13 sáng

  3. Lần này tỷ k biết comt gì … Thứ lỗi a

    Tháng Ba 14, 2013 lúc 11:42 chiều

    • k xao, like để êm biết tỷ có đọc

      Tháng Ba 15, 2013 lúc 6:14 sáng

  4. ngochan88coupleeunhae

    Bé lạnh lùng bỏ đi mang luôn hồn phách anh hách theo luôn rồi ^ ^
    Bé sắp vào cung rồi ko biết đến bao giờ mới gặp lại đây .
    Hai mẹ con nhà đó cũng bị ngất ngây với nụ cừơi của bé luôn . Hai người này tưởng bé giống như trước để hai người ăn hiếp , bé bây giờ khách nhé chỉ tại bé ko muốn ồn ào thôi

    Tháng Năm 20, 2013 lúc 12:56 sáng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s