Cái gì đã in sâu thật rất khó quên , cũng giống như dù muốn hay không thì bản thân cũng phải mang đau khổ một mình chịu đựng…

[HyukHae ver][MCALTĐ] Chương 5


 

Nửa đêm……

 
Lý Hách Tể sau khi trở về, đập vào mắt hắn trước tiên là cái giường lớn và đang nằm ngủ an ổn trên giường chính là cá nhỏ, cái đuôi to rủ xuống mép giường, thật sự hoàn toàn không nói gì.

 

Sờ sờ cái nệm giường, ẩm ướt như thế này, hắn làm sao mà ngủ được nhỉ?

 

Thấy cá nhỏ cứ thế ngủ như chết, Lý Hách Tể cũng không đành lòng gọi hắn dậy để đổi tấm nệm khác. Hắn cứ thế ngồi nhìn gương mặt say ngủ của cá nhỏ…bàn tay không tự chủ được khẽ vuốt ve khuôn mặt trái xoan hồng hào ấy.

 

Lý Hách Tể nheo mi, thu hồi tay lại sau đó biến về chân thân (hình mèo ấy), rồi cứ thế ghé vào dưới giường ngủ.

 

Mà không phải như thế là hắn có ngay một giấc ngủ ngon, cá nhỏ ngáy rất to làm cho hắn phải đem đôi tai giấu đi mới có thể không nghe thấy mà nhắm mắt ngủ.

 
Sáng sớm…

 
Lý Hách Tể dù sao cũng là Nhị thiếu gia của Bạch miêu bộ tộc, cho nên việc hắn phải biến trở về chân thân quỳ rạp dưới mặt đất ngủ cả một đêm thật đúng là rất uỷ khuất cho hắn.

 

Mà càng làm cho hắn thêm uỷ khuất hơn chính là chuyện phát sinh tiếp sau đó… (hắc hắc =)))

 

Quả thật là tối hôm qua Lý Hách Tể ngủ không được ngon cho lắm, cho nên khi hắn phát hiện có người đang động vào thân thể hắn, hắn cũng mặc kệ, vẫn tiếp tục ngủ.

 

Thế nhưng đôi tay kia càng ngày lại càng quá đáng……,theo lưng đến cái đuôi, rồi đến mũi nhọn của cái đuôi …Khi sờ đến mũi nhọn cái đuôi thì cái tay kia hơi rụt rè một chút, giật nhanh về vì có lẽ thấy Lý Hách Tể hơi giật thân mình.

 

Đang lúc Lý Hác hTể nghĩ là cá nhỏ đã buông tha cho hắn, thôi không sờ soạng nữa, như vậy chính mình có thể hảo hảo ngủ một giấc. Thế là hắn lập tức thay đổi tư thế ngủ thoải mái nhất, chuẩn bị tiến vào mộng đẹp.

 
”Đừng có sờ đến cái chòm râu của ta!!!” (=)))) mèo rất ghét bị sờ râu)

 

Lý Hách Tể đột nhiên trợn mắt rống to, đối với cá nhỏ chẳng những không có tác dụng, ngược lại còn làm cho cá nhỏ sợ tới mức giật mạnh tay một cái bứt đứt luôn chòm râu của hắn. (*lăn ra cười*)

 

“Thực xin lỗi ngươi miêu…Tể…Ta chỉ là cảm thấy được chòm râu của ngươi sờ tốt lắm, ta thật là thích ngươi có râu a…còn có, ngươi không phải là miêu sao? Sao có thể biến thành lão hổ vậy?” (cái này do anh bị lai bởi người cha đi, còn cha ảnh là ai thì…thỉnh các vị quay lại chương trước nga~)

 

Cá nhỏ cố gắng thu hồi sợ hãi, thay thế bằng khuôn mặt tươi cười vô tội. Trông thấy ánh mắt sắc lợi hại của Lý Hách Tể, hắn vội vàng đem chòm râu trên tay giấu nhanh ra sau lưng, hy vọng Lý Hách Tể có thể mở một con mắt nhắm một con mắt.Chính là hiệu quả không tốt, ngược lại làm cho sắc mặt Lý Hách Tể càng ngày càng khó coi.

 
Thật sự là Lý Hách Tể vẫn đang tận lực nhịn xuống để khỏi phải bạo phát với cá nhỏ, cắn răng nói:”Sau này không cho phép ngươi đụng chạm đến râu của ta! Ta sẽ biến thành lão hổ là bởi vì cha ta chính là hổ tinh!”. Vừa mới nhắc đến cha mình là hổ tinh, trong đáy mắt Lý Hách Tể không giấu được sự phẫn nộ, bất quá cá nhỏ ngốc tử kia đương nhiên sẽ không phát giác.( cái này…đọc lại chương 4 =))

 
”À…” Cá nhỏ gật gật đầu, suy nghĩ một lúc lại ngây ngô hỏi: “Chòm râu thì không được…kia…nói cách khác ta có thể sờ cái đuôi của ngươi được không?” (ẻm vẫn là mê cái đui của ảnh =)))

 

Oanh! Bạch Dạ bị cá nhỏ chọc cho tức điên lên rồi…. (=))))))))))))))

 

Mau ăn hắn cho rồi!

 

Thật là tức chết đi được!

 

Tuy rằng trong lòng Lý Hách Tể đang nghĩ như thế nhưng hắn lại làm không được.

 

Dùng móng vuốt xoa xoa chỗ chòm râu mới vừa bị nhổ, lại nhìn thấy ánh mắt tinh thuần của cá nhỏ, hắn thấy đúng là vẫn không sao giận lâu được.

 

“Có đói bụng chưa? Tự mình đi đến phòng bếp tìm cái gì ăn đi…” Vì để làm cho chính mình không phải tức giận thêm nữa, Lý Hách Tể liền đổi đề tài, cũng là muốn làm cho cá nhỏ thôi nghĩ đến cái đuôi hoặc chòm râu của hắn, mà thanh âm của hắn cũng có vẻ hữu khí vô lực.

 

“Ngươi thì sao? Có muốn ta đem đến cho ngươi luôn?” Biết chính mình tựa hồ đã an toàn, cá nhỏ nhẹ nhàng thở ra sau đó cẩn thận hỏi. (ẻm đòi ảnh ăn ẻm kìa =)))

 

Lý Hách Tể lắc đầu, tiếp tục nhắm mắt ngủ, không muốn nói chuyện thêm nữa.

 

Một lát sau, Lý Hách Tể cảm giác được cá nhỏ vẫn còn ở bên cạnh hắn, liền mở miệng hỏi:” Sao còn ngồi đây không đi ăn?” Miệng thì hỏi mà mắt hắn vẫn nhắm.

 
Cá nhỏ ngập ngừng một lúc, trả lời:” Ngủ dưới đất rất lạnh, ngươi lên giường ngủ đi được không?”

 

“Ta không thích ngủ nơi ẩm ướt, ngươi ngủ là được rồi.”

 

“Ta đã thay nệm mới rồi! Ngươi mau quay về giường ngủ đi.”

 
Lý Hách Tể lúc này mới giương đôi mắt, nhìn về phía giường đã được sửa sang lại, biến trở lại hình người, sờ sờ tóc của cá nhỏ, đi về phía giường, nằm oạch xuống giường thật thoải mái với tư thế hình chữ đại, giang rộng hai tay hai chân.

 

 

Cá nhỏ cũng đến ngồi bên cạnh hắn.

 

Lý Hách Tể nghiêng người lại nhìn cá nhỏ, thấy cá nhỏ đang nhìn về phía ao một cách chăm chú, hắn hỏi:” Thích cái ao lắm à?”

 

Cá nhỏ gật đầu thật mạnh. Thế nhưng hắn đột nhiên nghĩ đến mình không có tư cách gì để yêu cầu…cho nên hắn lại lắc đầu.

 

Cá nhỏ này thật không thẳng thắn gì cả, Lý Hách Tể khẽ thở dài. Hắn lấy tay gãi gãi sau gáy nhìn cái ao bên ngoài, trong lòng có chút quyết định.

 

Ngày hôm sau.

 

“Ca?” Bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa kèm theo tiếng của Húc nhi “Sao hôm nay lại ngủ đến chiều a?” Nhị ca của hắn luôn luôn là người dậy sớm nhất trong tộc, vậy mà từ ngày cá nhỏ đến thì lại thức trễ đến thế, chẳng biết là vì sao? Kim Lệ Húc lại bắt đầu tức giận.

 

Tiếng đập cửa cứ vang lên dồn dập, Lý Hách Tể chẳng buồn lên tiếng, lấy gối đè lên đôi tai, khẽ chuyển mình một chút rồi lại tiếp tục ngủ. Ở một bên cá nhỏ định gọi hắn dậy, nhưng lại không dám, đành phải trườn ra mở cửa.

 

“Sao lại là ngươi? Còn Nhị ca ta đâu?” Kim Lệ Húc nheo lại hai mắt, nhìn về phía cá nhỏ ngốc tử nhỏ bé phía dưới chân.

 

Cá nhỏ trong nhất thời chẳng biết phản ứng như thế nào.

 

“Uy!” Kim Lệ Húc lấy tay nhẹ nhàng búng một cái vào trán cá nhỏ “Ngươi ngủ ở dưới đất à?”

 

“Không phải ta…là miêu…Tể!” Hắn vẫn chưa sửa được thói quen gọi Lý Hách Tể là miêu mễ.

 
”Sao có thể như vậy?!” Kim Lệ Húc lo lắng chạy vội vào phòng nên vô ý đạp trúng cái đuôi của cá nhỏ mà không biết. Cá nhỏ khẽ nhăn mặt nhưng cũng ráng nhịn không kêu lên. Thế nhưng Lý Hách Tể vừa bị bọn họ làm cho tỉnh ngủ đã nhìn thấy hết.

 

“Húc nhi, mau xin lỗi Ngư nhi!” Lý Hách Tể vừa ngồi bật dậy đã hướng Kim Lệ Húc nói.

 

Không chỉ có Kim Lệ Húc mà ngay cả cá nhỏ cũng rất ngạc nhiên vì lời nói củaLý Hách Tể. Ngoài mặt thì tỏ ra kinh ngạc nhưng trong lòng cá nhỏ lại cảm thấy có cái gì đó ấm áp len lỏi vào trong cơ thể vốn lạnh như băng của hắn….
”Nhị ca! Vì sao ta phải xin lỗi hắn?!” Kim Lệ Húc đương nhiên là rất không khách khí chỉ vào cá nhỏ rồi hướng Lý Hách Tể bĩu môi hỏi.

 

Lý Hách Tể liếc mắt nhìn cá nhỏ, thấy cái đuôi của hắn hơi run run, nghiêm khắc nói:” Ngươi đạp trúng cái đuôi của người ta, vậy có nên xin lỗi hay không?”

 
Kim Lệ Húc vẫn còn muốn cãi lại nhưng nhìn thấy bộ dáng uy nghiêm của Lý Hách Tể, hắn cúi đầu do dự một chút, sau đó miễn cưỡng tới gần cá nhỏ. Hơi thô lỗ một chút nắm cái đuôi của cá nhỏ lên, hắn dụng chút yêu thuật vào chỗ cái đuôi vừa mới bị mình đạp trúng giúp cá nhỏ chữa thương, đồng thời nhỏ giọng nói:” Xem ra Nhị ca coi trọng ngươi là phúc của ngươi…”

 

“Không đau nữa rồi, tiểu miêu mễ quả thật rất lợi hại, so với ông nội tôm hùm của ta còn lợi hại hơn a. Sao ngươi có thể làm được như vậy?” Cá nhỏ hí hửng giơ cái đuôi lên lắc lắc, phát hiện chỗ vừa được Kim Lệ Húc sờ qua hiện không còn đau nữa, lại còn có cảm giác rất ư là thoải mái. Do đang mãi chìm đắm trong cảm giác vui sướng mà hắn hoàn toàn không để ý cái đuôi của hắn quẫy quẫy làm cho mái tóc của Kim Lệ Húc rối loạn cả lên.

 

Cử chỉ ấy lần thứ hai làm cho Kim Lệ Húc không khỏi hờn giận, hắn chỉnh lại tóc, chỉ vào cá nhỏ hô to: “Ngươi! Ngươi lại dám trêu đùa với mái tóc của ta? Còn nữa, ngươi gọi ai là tiểu miêu mễ hả?”

 

Cá nhỏ đột nhiên nhắm nhắm hai mắt, cố gắng nghĩ cách. Hắn rất muốn giúp Kim Lệ Húc sửa lại đầu tóc nhưng là vì không có chân nên chỉ đứng đến eo của Bạch Thước, do đó mà không thể giúp được. Vậy chỉ còn cách là dùng lời nói để biểu đạt sự áy náy.

 

Sau khi nghĩ ra được cách, tinh thần hắn lại rất nhanh chóng hồi phục lại ngay, rất phấn chấn. Thế nhưng lời hắn nói kế tiếp sau đây lại chọc cho Kim Lệ Húc tức thêm.

 

“Thực rất xin lỗi…tiểu miêu mễ đừng nóng giận…”

 

Kim Lệ Húc cố gắng không để ý đến Lỷ Hách Tểđang ở một bên đột nhiên che miệng cười khúc khích, nhịn xuống sự tức giận đang sắp sửa bùng nổ, gằng từng chữ cảnh cáo.

 

“Ta gọi là Kim Lệ Húc, không được gọi ta là tiểu miêu mễ!”

 

“Tiểu mễ……”

 

“Bổn ngư! Ta thề sau này sẽ không bao giờ…..nói chuyện với ngươi nữa!”

 

Bạch thước tức giận đến phát run, nhất thời tông cửa xông ra.

 
”A, là ta sai rồi…thực xin lỗi ngươi…..”

 

Vốn định chạy ra ngoài đuổi theo Kim Lệ Húc, chợt nghe thấy giọng ảm đạm của cá nhỏ, Lý Hách Tể bất giác dừng lại, tiếp theo liền quay đầu lại tiến lại phía cá nhỏ, định lấy tay sờ lên đầu hắn an ủi nhưng lại có chút do dự.

 
Lúc này nên để cho hắn bình tĩnh  lại trước đã, còn Húc nhi…hẳn đã có đại ca an ủi hắn.

 

Nghĩ như thế nên Lý Hách Tể vội rút tay về, chậm rãi đi đến bên giường ngồi xuống, nhưng tầm mắt đều không dời khỏi cá nhỏ.

 

Qua một lúc, Lý Hách Tể cũng cảm thấy ngại liền ngược lại đem tầm mắt nhìn về phía ao bên ngoài.

 

Chẳng biết từ lúc nào cái ao này do chính mình tạo ra lại dành cho cá nhỏ nhỉ?

 

Đang lúc Lý Hách Tể trầm tư suy nghĩ thì một cảm giác lạnh lẽo đầy hàn khí chạm vào hắn.

 

– Hoàn chương 5 –

7 responses

  1. Pingback: [HyukHae ver] Mèo con, ăn luôn ta đi | Nyna

  2. Húc đanh đá vậy nè … Kiếm chuyện với Tiểu Hải mãi

    Tháng Ba 15, 2013 lúc 8:18 chiều

    • về sau Hải còn chết thay Húc =)))

      Tháng Ba 15, 2013 lúc 8:20 chiều

  3. Đang lúc Bạch Dạ trầm tư suy nghĩ thì một cảm giác lạnh lẽo đầy hàn khí chạm vào hắn

    Bạch Dạ là clgt =))

    Tháng Ba 15, 2013 lúc 9:59 chiều

  4. Pingback: [mục lục] Mèo con, ăm luôn ta đi – Nyna | Đông Cung Hách Hải

  5. ngochan88coupleeunhae

    Tiểu hải càng lúc càng đáng yêu
    Bé cứ vô tư thích gì nói đó kiểu này chỉ co anh mới thích nghi được thôi , chứ với tiểu húc thì…. Hazz
    Hai bé sẽ có chuyện dài dài
    Anh hách ko những có cái đuôi thu hút bé , nay bé khám phá ra thêm bộ râu của anh nữa xem ra anh bị quấy rối dài dài rồi .

    Tháng Năm 3, 2013 lúc 6:08 chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s