Cái gì đã in sâu thật rất khó quên , cũng giống như dù muốn hay không thì bản thân cũng phải mang đau khổ một mình chịu đựng…

Tiểu thuyết…


.

Đọc ngược chỉ có cảm giác muốn ném điện thoại vào tường.

 
Có người bảo vs tôi: Mày không buồn không khóc hả?

 
Buồn chứ, muốn khóc chứ! Nhưng đấy là việc của đọc xong rồi bỗng nhiên ngẩn ngơ nhớ lại.

 
Có lẽ đã trải qua thất vọng nên tôi đã trơ như đá, không phải đọc ngọt văn vì không đọc được ngược, chỉ sợ khi đọc xong không thể khóc.

 
Cảm xúc dồn nén khó chịu lắm.

 
Tình yêu nam nam có đôi khi là ngu ngốc, là sợ hãi, là mất niềm tin, là vì yếu tố bên ngoài tác động. Nhưng dù có là gì đi nữa, nguyên nhân gây nên sự đau khổ vẫn là 2 người yêu nhau thế nhưng lại không tin tưởng nhau, nghi ngờ rồi sợ hãi vẫn rập khuân vào từng bộ truyện buồn đến thê lương như thế. Lạ là, người đọc truyện buồn lại chẳng thấy đó là nội dung nhàm chán.

 
Tôi cũng thế, dù biết mình chán ghét nghi ngờ nhưng vẫn tin lời chị mà vùi mình vào một bộ truyện buồn, nó không thê lương, nhưng đủ buồn để tôi phải suy nghĩ. Có lẽ truyện buồn có một sức hút kì là nào đó không thể cưỡng lại.

 
Tôi thích đọc ngọt văn không phải vì nó không dằn xé tâm cam như truyện buồn, mà là tôi muốn thấy được tình yêu không nghi kị, không sợ hãi, không phản bội. Có lẽ là nhàm chán thật, nhưng ít ra nó cho tôi tin tưởng vào thế giới này sẽ có tình yêu đẹp, con người sẽ được nhận hạnh phúc.

 
Ngọt văn, có khi nhẹ nhàng, có khi lại cao trào mãnh liệt, nhưng dù là gì đi nữa điều đó vẫn có thể khiến người ta khóc. Vì sự dịu dàng kia mà khóc, vì cao trào kia mà khóc, vì cảm nhận được tình yêu đẹp mà khóc, vì sự tin tưởng người ta dành cho nhau mà khóc. Tình yêu nam nam thì điều này càng mong manh và dễ vỡ.

 
Ngọt văn không phải không có chia xa, không phải không có sợ hãi nhưng ít ra họ chẳng khi nào nghi ngờ đối phương! Khoảng cách địa lý không là gì nếu ta nghĩ về nhau. Sợ hãi chẳng ghê gớm gì nếu ta tin tưởng nhau.

 
Có người nói với tôi: mày ghét truyện buồn phải không?

 
Thật sự không phải thế, tôi không ghét, nhưng cũng không thích truyện buồn.

 

Cuộc sống này có niềm vui, nhưng cũng có rất nhiều nỗi buồn, ngại gì mà không thêm niềm vui vào cuộc sống, không thêm tin tưởng vào tình yêu chung thủy? Có lẽ đối với một số người chỉ có ngọt văn mới có những sự ngọt ngào đến thản nhiên như thế, ngọt văn chỉ để dành cho những đứa trẻ mới lớn còn mộng mơ. Ừ thì có lẽ là thế, nhưng chẳng phải đôi lúc có mộng mơ thì mới trọn một đời người sao? Con người yêu nhau, thấy chán rồi lại chia tay nhưng chẳng phải họ cũng tìm được một họ yêu thương cùng nhau sống đến cuối đời hay sao?

 
Vậy nên truyện buồn hay vui không chỉ đơn thuần để đọc và thư giãn mà còn phải hiểu nó buộc mình phải ngẫm nghĩ. Đôi khi, trân lý nằm chính ngay trong những câu văn bình dị mà chúng ta chẳng hề hay biết.

 

Viết vào một chiều mưa tầm tã và ngẫm nghĩ lại nhưng câu truyện đã từng lướt qua trong trí nhớ.

487703_443505715690048_2024105005_n

 

[Nyna]

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s